Chương I: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 sáng.

Reng...reng...reng...

Từ trong chăn tôi đưa tay ra với lấy chiếc đồng hồ và tắt đi, uể oải không muốn bước ra khỏi chăn, nhưng tiếng chim ngân nga đâu đó bên ngoài cửa sổ như giục tôi phải mau chóng thức dậy. Tôi thở nhẹ, được rồi, được rồi, ta dậy đây, ta dậy đây. Bước xuống giường, tôi nhanh chóng đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, một lúc sau nghe tiếng mẹ ở dưới phòng khách đang gọi mình, tôi nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Nhìn thấy tôi, mẹ mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tôi đĩa thức ăn trên tay:

- Con gái, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, mọi thứ con đều đã chuẩn bị đủ rồi chứ - Trong bếp mẹ hỏi vọng ra ngoài, nhưng vẫn tập trung nấu ăn.

- Vâng, hôm qua con vừa cùng bạn học đi mua hết những thứ cần thiết rồi thưa mẹ - Tôi đặt đĩa thức ăn xuống bàn, rồi nhanh chóng đi đến chạn để lấy bát đũa, vừa đi tôi vừa nhún nhảy và hát vu vơ một vài giai điệu bài hát mà ba tôi đang bật trên phòng khách. Mùi thức ăn hoà quyện vào nhau, thật là khiến cho tôi thơm nức mũi mà.

- Nhanh thật đó, vậy mà bây giờ con đã lên lớp 12 rồi, thời gian này con sẽ mệt hơn rất nhiều, năm nay cũng sẽ thi đại học, con gái của mẹ đã chọn cho mình trường nào chưa? - Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, hai tay đưa ra sau cởi chiếc tạp dề treo lên giá, mỉm cười ôn nhu nhìn tôi và bảo tôi lên gọi ba và anh hai xuống ăn sáng.

Tôi mỉm cười đi lên gọi ba và chạy lên tầng giục anh hai. Tôi đứng bên ngoài gõ cửa mấy lần, không thấy anh trả lời, định bụng lần này phải cho tên này biết tay mới được, lần trước vào phòng người ta mà không gõ cửa, quả là giận quá mà không thể làm gì được, lần này nhất định phải cho tên này biết thế nào là "quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn" và cũng để luyện giọng sáng sớm, tôi đằng hắng vài tiếng, đang chuẩn bị cất giọng thì "cạch", anh tôi bước ra rồi nhìn tôi theo kiểu "sáng sớm tinh mơ đã định phá cửa người ta à, làm gì mà gọi nhiều thế". Thấy mặt tôi ngơ ra, anh tôi phì cười:

- Bộ mặt anh có gì sao mà mi nhìn chằm chằm như người ngoài hành tinh thế hả? Hửm, hay là lại nghĩ ra trò gì để trêu anh đây, hử?- Anh tôi cười rất tinh quái đảo mắt nhìn tôi.

Ôi ôi, sao tôi lại thấy lành lạnh với cái kiểu cười này nhỉ, thật là, tên này quá biến thái, tôi tự hỏi liệu lúc mẹ sinh hai anh em chúng tôi ra ai là người đỡ đầu cho vậy, sao tính cách của hai anh em lại trái ngược nhau thế nhỉ. Bỏ qua mọi suy nghĩ, tôi chống hai tay bên hông hỏi:

- Vậy anh có định xuống ăn sáng hay không đây? Em đã nhọc công lên đây kêu anh xuống mà anh lại nghĩ em gái mình như thế hả! – Tuy bên ngoài nói là thế, nhưng trong lòng tôi đang thầm trách, cái tên này, sao biết mình định làm gì nhỉ, chậc, suýt nữa là lại ê mặt trước ba mẹ khi xuống nhà rồi, tên này thể nào cũng không tha cho mình đâu.

Tôi nhanh nhẹn đi trước, mặc kệ ai kia đang gọi với theo bảo đợi. Từ tầng hai tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng bay khắp nhà, haiz, ai bảo tôi là đứa quá phàm ăn đi, bây giờ tôi chỉ mong mong ngồi vào bàn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phải, nhiệm vụ cao cả với đồ ăn.

Ngồi vào bàn, một lát sau anh tôi cũng xuống đến nơi, khi tất cả mọi người đều yên vị và anh em tôi mời cả nhà dùng bữa, thì tôi nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình, ha ha, đương nhiên là tôi luôn ăn xong trước cả nhà. Vừa ăn mẹ vừa quay sang hỏi tôi:

- Vậy con đã quyết định theo trường đại học nào chưa, con gái- Mẹ quay qua hỏi, còn tôi đang cặm cụi "giải quyết thật nhanh gọn" các món trên bàn.

Thấy mẹ hỏi thế, tôi lập tức đặt bát cơm xuống và vô cùng phấn khởi trả lời:

- Con rất thích được tham gia phá giải những vụ án, được chính tay mình đưa tội ác ra ngoài ánh sáng – Tôi hồ hởi nói cho cả nhà nghe – Con muốn trở thành cảnh sát, ba, mẹ, mọi người nghĩ thế nào – Cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí để nhìn vào đôi mắt của họ, tôi thấy nét mặt mẹ hơi thay đổi, mẹ không cười nữa mà nhìn tôi, tôi thấy trong mắt mẹ hiện lên tia khó hiểu.

- Con gái, đó là lựa chọn của con sao? Mẹ không ngăn cản con thực hiện ước mơ, tuy nhiên, con gái à, đó không phải là một ngành đơn giản, nó rất nguy hiểm và sẽ có nhều phát sinh trong quá trình con theo ngành đó.

Mẹ đang nhiêm túc, tôi thấy trong mắt mẹ là sự lo lắng cho tôi, tôi biết những gì mẹ nghĩ là rất đúng, nhưng từ nhỏ tôi đã đam mê với tiểu thuyết trinh thám, lại rất ngưỡng mộ những vị anh hùng thầm lặng luôn ngày đêm giúp đỡ người khác mà hàng ngày tôi xem trên tivi. Tôi luôn mong muốn được giống như họ, đem sức mình cống hiến cho đất nước, để có thể mang lại hạnh phúc và những nụ cười trên môi cho mọi người, tôi phải cố gắng phấn đấu hơn nữa, phải nỗ lực hơn nữa.

- Mẹ, con biết rằng mẹ đang lo lắng cho con, nhưng đó là điều mà từ rất lâu con luôn khao khát thực hiện, nếu như khó khăn thì con sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn, nếu con vấp ngã thì dù như nào con cũng sẽ kiên quyết đứng dậy, con tuyệt đối không bao giờ chịu khuất phục, nên mong mẹ hãy hiểu và ủng hộ con – Tôi nhìn vào mắt mẹ, nói ra những lời như vậy với giọng điệu kiên quyết và mạnh mẽ.

Mẹ nhìn tôi, khẽ thở nhẹ ra, và chống tay lên bàn kiểu rất suy tư

- Nhưng mà con gái... - Mẹ nhìn tôi, nét mặt buồn buồn.

Tự dưng tôi có dự cảm không lành, thấy vẻ mặt của mẹ như thế, tôi đâm ra lại thấy lo lắng, không phải là có khó khăn gì chứ, chẳng hạn như vấn đề về kinh tế. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, mà trong đầu tôi hình dung ra một loạt giả định, tôi nhìn mẹ với khuôn mặt rất nghiêm trọng, chờ đợi vế sau của câu nói.

- Con còn phải lấy chồng nữa, sau này lập gia đình mà làm cảnh sát thì sẽ không thể vừa đảm nhận việc nhà vừa hoàn thành tốt công việc được - Cuối cùng, mẹ tôi cũng nói ra điều mà tôi "đã nghĩ" là vô cùng nghiêm trọng.

.

.

.

Tôi cảm thấy có mấy con chim đen bay ngang qua đầu mình, sau vài giây, khi đã kịp tiếp nhận hết thông tin trong câu nói vừa rồi của mẹ, tôi đứng phắt dậy nói nhanh

- Mẹ, sao chưa gì mẹ đã tính đến chuyện lập gia đình rồi, con còn nhỏ mà – Tôi thấy mặt mình nóng ran, trong lòng nghĩ sao mẹ lại nói mấy chuyện này chứ, mẹ lại lạc chủ đề rồi - Với cả, con cũng sẽ không lập gia đình đâu, con sẽ sống với ba mẹ cả đời - Tôi ngồi xuống, tay khoanh trước ngực, mặt phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi.

- Ha ha, con định sống cả đời với ba mẹ sao, không thể được, không thể được đâu – Ba mẹ và cả anh tôi đều cười, mà không phải cười bình thường đâu, mà là cười rất to nữa, nhất là anh hai của tôi, mặt trông rất là sảng khoái a.

Tôi thấy thế, lại càng giận hơn nữa, trong lòng nghĩ sao họ lại cười chứ, chuyện này thì có gì đáng cười sao.

- Con gái, bây giờ con còn nhỏ nên chưa hiểu được, sau này lớn hơn con sẽ biết yêu một người và tiến tới hôn nhân với người đó quan trọng như thế nào và, cảm giác được làm mẹ hạnh phúc ra sao – Mẹ vừa nói, vừa chuyển hướng nhìn sang ba, tôi thấy nụ cười của mẹ rất nhẹ, nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Bất chợt, tôi khẽ nở nụ cười, ba và mẹ, tình cảm giữa họ luôn bền vững và tình yêu của họ luôn còn đẹp như những ngày đầu họ mới quen nhau. Trước đây, khi tôi còn nhỏ, mẹ thường lấy Ambum ảnh cưới ra cho tôi xem, và cho đến tận bây giờ, thi thoảng mẹ vẫn lấy chúng ra xem. Mẹ nói là lâu không xem lại sẽ quên mất. Nhiều lúc tôi thấy thật ngưỡng mộ tình cảm của họ, bình dị thôi nhưng ấm áp vô cùng, không cần những câu nói chót lưỡi đầu môi, không cần những món quà đẹp nhưng đắt tiền, chỉ cần một cái nắm tay, hay những hành động vô cùng dễ thương mà có lúc tôi thấy, tôi rất ngại nhưng chỉ cười thôi. Liệu rằng, sau này trên con đường mà tôi đã lựa chọn, sẽ có người sẵn sàng nắm lấy tay tôi đi về phía trước, dẫu có khó khăn, dẫu có đau khổ chứ. Mải suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào cả nhà tôi đã ăn cơm xong rồi.

- Em gái của tôi ơi, không ăn nhanh lên là trễ giờ đi học đó, còn có thời gian để suy nghĩ linh tinh gì vậy. Đã 6h35 rồi, có định đến trường hay không đây - Anh tôi đứng dậy và bước lên trên tầng, trước khi đi không quên kéo tôi trở về thực tại.

Cả ba và mẹ tôi cũng ăn xong rồi, ba thì đi ra phòng khách ngồi bật tivi lên xem tin tức, còn mẹ thì chuyển bát đĩa vào trong bếp để rửa, tôi nhanh chóng đứng dậy phụ mẹ một tay, sau khi đã lau dọn bàn ghế, tôi chạy một mạch lên phòng để chuẩn bị quần áo và sách vở để đến trường. Sau khoảng 10 phút, tôi đã sẵn sàng.

Bước xuống nhà, tôi đi nhanh xuống bếp lấy chai nước đã chuẩn bị từ trước trong tủ lạnh và cất vào ngăn bên của balo, tôi chào ba mẹ và chaỵ ra khỏi nhà, lòng ngập tràn phấn khởi, hôm nay sẽ là một khởi đầu mới, hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi. Mẹ tôi từ trong nhà đi ra gọi với theo tôi:

- Tiểu Lam, con để quên ô này – Từ xa, tôi thấy hình bóng mẹ mờ mờ sau những rặng cây.

- Không cần nữa đâu mẹ - Tôi vẫy vẫy tay ra hiệu cho mẹ thấy, và nói thật to để mẹ vẫn có thể nghe được – Con nghĩ, hôm nay trời sẽ không mưa đâu- Câu sau tôi nói nhỏ, đủ cho tôi nghe thôi.

Vừa đi, tôi vừa ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao, lòng phấn khởi vô cùng, cơn gió nghịch ngợm nhẹ nhàng lướt qua tôi, thổi mái tóc tôi bay bay trong gió.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro