EABO*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi người có thể xem trên gg để tìm hiểu nhé.

=========================

Ở thế giới này, Alpha có thể được xem là một loài cấp cao nhưng vẫn còn một loài có thể đánh dấu hẳn Alpha. Đó là Enigma nhưng hiện loài đó có tỉ lệ xuất hiện rất ít. Có khi còn ít hơn cả Omega.

Jiaoqiu là một Alpha trội, anh đang làm việc dưới trướng một người. Là Feixiao và đồng đội của anh là Moze. Feixiao là Chỉ huy quân đội, anh là thư ký kiêm bác sĩ của cô và Moze là có thể coi là cận vệ của cô.

Anh không biết biết họ được phân hoá thành gì. Thỉnh thoảng anh có nghe mùi thơm thoang thoảng quanh đây. Nhưng mà sau đấy anh không nghĩ nhiều.

Dù làm việc dưới trướng nhau nhưng ba người thân thiết với nhau từ hồi còn đi học. Và Feixiao là người dụ dỗ anh học chung trường Đại học với cô. Và sau khi cả hai tốt nghiệp vào trường Đại học thì cũng dụ Moze đăng ký nguyện vọng vào trường mà họ đang học. Nên mọi người sẽ không lạ việc họ đi đâu cũng có nhau hết.

Tới lúc đi làm họ cũng làm chung một nơi, chung một đơn vị. Cho dù Feixiao được điều đi làm nhiệm vụ ở đâu thì cô cũng sẽ làm mọi cách vác hai người còn lại theo. Nên đồng nghiệp xung quanh họ đã quen rồi. Quen cảnh cả ba đi đâu cũng có nhau.

Nhờ vậy mà thỉnh thoảng có mấy câu chuyện xảy ra. Jiaoqiu dù là một Alpha trội nhưng anh không hợp khoảng chiến đấu cho lắm. Nên anh mới làm người hậu cần cho Feixiao.

Vì vậy nhìn anh rất thon và rất xinh. Khác với đồng nghiệp tên nào cũng đô con hết. Lâu lâu có vài tên Alpha gửi thư cho anh hoặc có khi Beta. Thậm chí có một Omega tự làm mình bị thương để tìm cách gần anh. Người đó không ngại việc anh là Alpha và còn có ý định đè anh ngay tại phòng. Hên là Moze đã xuất hiện kịp thời để cứu Jiaoqiu.

Nhờ việc đó mà Feixiao và Moze ngày càng bám anh hơn. Vì vậy tình trạng thư được đưa tận tay anh rất ít. Dù vậy anh không quan tâm mấy và anh khá thản nhiên việc hai người họ cứ bám lấy anh nhiều hơn. Jiaoqiu cứ nghĩ việc họ đi chung nhiều với nhau khá bình thường nên không để tâm.

-"Hửm? Ở chung nhà? Ba người chúng ta hả?" Jiaoqiu.

-"Đúng rồi. Dạo này có tin tức Alpha bị chuốc thuốc khi đang ở riêng. Nên tôi lo khi nhóm mình có cậu là Alpha đó." Feixiao

-"Anh yên tâm, bọn tôi sẽ giúp anh chuyển đồ." Moze

-"Vậy sao? Dạo này tôi không để ý mấy. Mà hai người có phiền không."

-"Không phiền không phiền. Đúng không Moze?" Feixiao

Moze đứng kế bên anh gật đầu. Hai người họ nhìn chằm chằm anh khiến anh không thể từ chối được. Đành gật đầu đồng ý.

Khi đồ đạc của anh được chở đến nhà của Feixiao. Ờm, nó không thể gọi là nhà. Gọi là căn biệt thự đúng hơn. Jiaoqiu vừa đi theo quản gia vừa ngắm nghía biệt thự. Anh khá hứng thú với nhà kính bên kia. Tí nữa anh thử xin cô đi vào trong đó ngó thử.

Anh được sắp xếp hai căn phòng, một phòng là phòng ngủ và phòng còn lại phòng thuốc của anh. Đối diện phòng anh là Feixiao và kế bên phòng cô là phòng của Moze.

-"Có gần nhau quá không nhỉ?"

Jiaoqiu hơi nghi nghi về việc ba người họ hơi gần nhau quá mà cũng cho qua. Anh cần sắp xếp đồ đạc của mình vì nó quá nhiều. Hên khi nãy có Moze phụ anh nên không lâu mấy.

Jiaoqiu đang còng lưng phân đồ ra thì nghe tiếng gõ cửa. Anh mở cửa ra thì thấy Feixiao. Cô ấy muốn phụ anh xếp đồ. Anh vui vẻ đứng sang một bên để cô ấy vào. Anh hướng dẫn cô ấy xếp đồ vào. Cả hai liền bắt tay nhau mà cất đồ. Khi cất xong Moze liền kêu hai người họ ra ăn. Một ngày bận rộn như vậy cứ trôi qua.

Kể từ khi sống chung nhà, Jiaoqiu cảm giác mình ngày càng lên kí. Cũng đúng, Feixiao và Moze chăm anh khá kĩ. Họ bảo rằng anh khá ốm, cần ăn nhiều vào. Thế là họ cứ tẩm bổ cho anh mỗi ngày.

-"Ờm, hai người có thể đừng gấp thức ăn nữa được không? Tôi cảm giác tôi đang mập lên."

Feixiao kế bên anh liền đưa tay nhéo phần eo của anh khiến anh giật mình kêu một tiếng. Anh ngượng ngùng cúi đầu, Moze lẫn Feixiao cũng không dám trêu gì.

-"Khụ khụ.Mập đâu? Người cậu nhéo chả có miếng thịt nào." Feixiao

-"Nên anh cứ ăn đi. Không mập lên đâu." Moze

Jiaoqiu ngượng ngùng đành nghe theo. Cúi đầu ăn mà không hề phát hiện Feixiao lẫn Moze nhìn anh với ánh mắt rất lạ. Như một con thú đang đi săn mồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro