Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khụ...khục...-một bóng người nhỏ bé ngã khuỵu xuống đất, hai bàn tay siết mạnh thành quyền, liên tục đập xuống đất. Mồ hôi chảy hòa quyện với máu và hoa được tống từ trong miệng nó ra. Nước mắt không tự chủ liền ứa ra, nhỏ giọt và thấm đẫm trên đất. Từng đợt nôn và ho như vậy, Aesop càng nôn ra máu và hoa nhiều hơn. Những bông hoa này sao lại được nôn từ trong ra vậy chứ? Kết thúc trận ho, Aesop mệt mỏi ngồi tựa vào tường. Khuôn mặt đã tiều tụy nay càng xanh xao, hốc hác hơn. Cái miệng nhỏ còn vương chút máu và cánh hoa trên môi khó khăn nuốt từng ngụm khí lạnh. Lí do tại sao cậu lại nôn ra máu và hoa?!

-Hanahaki?

Căn bệnh xảy ra khi bạn đơn phương một người!

Khiến những cành hoa sinh sôi trong phổi bạn và bị tống ra khỏi cơ thể bằng cách nôn kèm theo là máu!

Căn bệnh sẽ khiến bệnh nhân ngày càng tiều tụy....

...và không tránh khỏi cái chết....

Có thể chữa theo hai cách:

+Phẫu thuật

+Tình cảm được đáp lại

Phẫu thuật có thể khiến người bệnh quên đi tình cảm dành cho đối phương

Hay thậm chí là mất khả năng yêu

"Người làm hoa cắm rễ trong phổi tôi...

...đẹp lắm...

...nhưng tôi không sao thở được...."-

Đúng vậy, chính cậu đã không đồng ý cho Emily phẫu thuật. Cậu muốn níu giữ thứ tình yêu vô vọng này.

Aesop lơ đãng nhìn về phía những cây hoa hồng mà chính tay cậu trồng, cũng chỉ để tặng hắn. Cố gắng bò đến, cậu nắm chặt lấy những bông hoa kia. Mặt cho gai có đâm vào da thịt, cậu đã sớm không còn cảm nhận sự đau đớn đó nữa. Đôi mắt xám bạc từ từ nhắm lại, trước khi mất ý thức hoàn toàn, cậu đã nghe thấy giọng nói người hắn yêu...

-Aesop?! Em bị sao thế này?! Đừng làm tôi sợ mà!!

.....Joseph......

Trong vô thức, đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.

.

Trang viên đã bị dỡ bỏ, các Hunters và Survival được tự do, thoát khỏi trò chơi sinh tồn kia. Mỗi người đã chọn một con đường riêng cho mình.

.

-Bác sĩ Desaulnier! Bệnh nhân phòng 104 không chịu phẫu thuật ạ!-Một vị y tá mang bộ đồng phục như những y tá khác. Mái tóc cô màu nâu hạt dẻ được búi lên. Đôi đồng tử cà phê luôn hướng về vị bác sĩ đối diện. Đó là một mỹ nam mang dáng vẻ người Pháp. Mái tóc màu bạch kim được một cái nơ nhỏ màu vàng buộc gọn lại. Đôi mắt màu xanh ngọc bích luôn chút gì đó lạnh lẽo ánh lên. Khoác lên mình một chiếc áo blouse trắng tinh, trông rất ra dáng 1 bác sĩ chuyên nghiệp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn người kia, mở miệng cất lời:

-Cứ để bệnh nhân đó cho tôi cô Dyer. Nếu muốn thì cô có thể qua phòng 201 thăm bệnh nhân Woods mà!

Vừa kết thúc câu nói, khuôn mặt vị y tá kia có chút đỏ ửng, cô tỏ ra bối rối:

-Nhưng...bác Beck đang....chơi với cô bé rồi!

Hắn nhếch mép:

-Vậy sẵn tiện qua thăm "bố chồng" luôn!

Nói xong hắn cười lớn còn cô thì mang khuôn mặt đỏ lựng kia đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, hắn thu lại giọng cười kia, nhìn vào một bức tranh chính tay hắn tự vẽ người hắn yêu rồi lẩm bẩm:

-Bệnh nhân đó giống em thật đấy...Aesop...

-

Huhu mẹ xin lỗi vì đã viết sad cho con Ụ-U nhưng tự nhiên cảm xúc tuôn trào nên viết thôi Ụ-U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro