Joseph x Aesop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Choang*
1 âm thanh quen thuộc vang lên, cả 4 người chơi lại rơi vào 1 khung cảnh tuyết rơi quen thuộc. 1 người chơi được coi là Người tẩm liệm mang tên Aesop khẽ lên tiếng với đôi mắt đảo xung quanh:
-Ahhh.....có vẻ như là map Kí ức của Leo....
Nói rồi y thản nhiên đi vòng quanh tìm máy Mã hóa. Y nghe nói Hunter của hôm nay là Nhiếp ảnh gia-Joseph. Đôi mắt màu tro nhìn quanh thì thấy 1 cái máy chụp ảnh, y thở dài rồi bắt tay vào giải mã máy Mã hóa. Cậu chả làm gì nữa ngoài đôi tay đang bấm lách tách trên máy Mã hóa và đôi mắt thì dè chừng Hunter. Bỗng phía sau cậu bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ tươi, tim vậy cũng theo đấy mà đập nhanh hơn và phát ra thứ ánh sáng tim tím. Cậu nuốt nước bọt, từ từ quay lưng lui thì.....
-SHITTT, HUNTERRR!!???!!- Cậu la toáng lên rồi chạy nhanh như the Flash =v.
Hắn khẽ nhếch mép rồi bắt đầu đuổi theo y. Y quay đầu lui sau để xem thử hắn ở đâu rồi nhưng......
-ANH ĂN CÁI GIỐNG QUÈ GÌ MÀ CHẠY NHANH VÃI LỀU VẬY?!!??!!!- Y ngạc nhiên khi thấy hắn dí ngay sau đít mình.
Hắn vẫn ung dung chạy theo y mà nói:
-Cái này là do em chạy chậm thôi. Chân ngắn thế kia mà.....
Bị hắn nói đúng ngay nỗi đau của mình, cậu phanh gấp lại, mặt đen như đít nồi. Hắn thấy biểu cảm đấy của cậu mà khẽ cười.
Cậu cầm hộp trang điểm của mình mà đánh vào cái bản mặt khốn nạn của hắn đang cười trên nổi đau của cậu. Hắn nằm gục xuống, cậu nắm cổ áo hắn, cắn chặt hàm răng mà nói:
-Anh cứ chờ xem lúc tôi cao hơn anh đi, khi đấy tôi sẽ tìm đến chỗ anh mà KHỊA cho anh mất luôn cả ăn cả ngủ.
Hắn cười lớn, nâng cằm cậu lên rồi kéo lớp khẩu trang của cậu xuống mà nói:
-Nếu em nói vậy thì tôi chờ em. Nhưng giờ tôi vẫn cứ nói em lùn đấy, sao nào?
Mặt cậu bây giờ đen xì, hắn vẫn cứ cười  nhưng hắn không biết cậu chuẩn bị lấy hộp trang điểm của cậu mà đánh hắn. Trong lúc hắn đang cười hả hê thì cậu giáng xuống đầu hắn 1 cú rất mạnh khiến hắn đau điếng. Cậu chả thương tiếc gì mà cầm đánh liên tiếp vào hắn, gắn chả biết làm gì ngoài sử dụng bí kíp võ lâm.......BẢY CHỌ =V.... Những người chơi khác nhìn vào cặp đôi kia mà cười muốn nội thương.
-Lúc kết thúc trận-
Y vẫn còn hận hắn nên đã mượn cây quạt có đính phần đầu lưỡi dao lên của Michiko mà tấn công hắn tiếp. Hắn khóc ròng mà thề là không bao giờ chê cậu lùn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro