Một ngày của Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là Emma Wood, hôm nay tôi sẽ nói về cả ngày hôm qua của tôi!

-6h25-

Tôi đang tưới cây thì bỗng nghe tiếng sột soạt phát ra từ trong bụi hoa phi yến. Tôi nghệch mặt nhìn khóm hoa rồi từ từ đi tới. Cầm một vài nhánh hoa rồi giở nó ra, tôi tròn mắt nhìn thứ trước mắt-là Shiba Inu! Tôi nhanh tay bế nó lên, dù cách một lớp bao tay nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại của lông. Tôi thích thú cạ mũi vào nó, nó cũng bắt chước cạ lại tôi. Đang vui vẻ với cục bông thì tôi bỗng nghe:

-Bà nội cha nó chứ! Vừa tậu được con Shiba Inu kia mất 1488 mảnh linh hồn rồi giờ nó đâu mất rồi?! Bố tổ tiên sư nhà đứa nào lấy chó của bố, bố trù cho nó làm cẩu f.a mà bị ngược sấp mặt lồn bởi mấy đứa có bồ!

Tôi đen mặt.

-9h53-

Tôi đi loanh quanh trên hành lang, tiện thể ghé qua phòng bố tôi để tặng ông vòng hoa tôi mới đan được. Khổ lắm mới đan được nó đấy! Mặt tôi thậm chí còn nhem nhuốc màu đất mà chưa chùi đây này! Vừa đi vừa ngân nga câu hát quen thuộc, tôi chợt đứng hình với cảnh tượng trước mắt-bàn ghế bị lật đổ, bình hoa tulips thì vỡ nát, mấy cành hoa văng rải rác còn nước thì chảy loang lổ. Tôi còn thấy được một số linh kiện mà Joker thường dùng trong trận để lắp ghép mà ủi bọn tôi đang văng khắp nơi. Một số chỗ trên tường còn bị cào và để lại dấu. Lốm đốm trên nền là vài chỗ bị cháy đen. Tôi lúc này vẫn thấy một con chó, là pet chó ba đầu của bọn tôi! Nhưng hiện tại nó có chiều cao vượt trôi và trông có vẻ dữ dằn hơn nhiều. 3 cặp mắt long sòng sọc trợn trừng vào tôi, miệng thì chảy nước dải, hàm răng nhọn trắng hếu nhe ra. Nó còn gầm gừ trong cổ họng và luôn chăm chăm vào tôi. Mặt tôi lúc đấy thì khỏi nói đi...tái mét! Trắng bệch không còn một giọt máu. Khoảnh khắc nó chuẩn bị lao đến tôi thì có một cái kim tiêm cắm thẳng vào...mông nó, rồi nó từ từ thi nhỏ lại và trở thành con pet như thường. Bước ra từ sau bức tường là Burke, có bẻ như người vừa phóng cây kim đó cũng là ông. Burke nhìn thấy tôi thì hỏi han:

-Emma?! Cháu không sao chứ?

Tuy khuôn mặt vẫn còn biến sắc nhưng mồm vẫn gượng gạo mỉm cười đáp:

-V..vâng..cháu không sao ạ!.. À..ông có biết bố cháu đâu không?

Burke xoa cằm rồi trả lời tôi:

-Sáng nay Leo phải đi đâu đó với Bane rồi! Mà có chuyện gì không?

Tôi thở dài, chỉ đưa ra vòng hoa đó rồi nói:

-Không ạ..chỉ là nhờ ông đưa cái cho bố hộ cháu!

Burke mỉm cười xoa đầu tôi:

-Được thôi!

Tôi thở dài.

-11h04-

Tôi vừa kết thúc trận đấu, nó khiến tôi mệt chết đi được. Vừa nhận mấy cú đòn chém sương mù từ Jack, vừa được bonus thêm "cơm chó" mà Kreacher và Servais phát cho. Quả nhiên cái câu trù ẻo lúc sáng hiệu nghiệm thật. Chị Emily đang băng bó vết thương cho tôi thấy tôi nhìn có vẻ ủ rủ liền quan tâm hỏi:

-Emma à, em không được khỏe sao?

Tôi lắc đầu mỉm cười:

-Không, em không sao cả!

Chị Emily chỉ thở hắc ra một cái rồi xoa đầu tôi:

-Nhớ giữ sức khỏe đấy! Mà chị băng xong rồi, ta xuống ăn trưa thôi!

Mỉm cười xuề xòa, tôi cùng chị ấy đi xuống phòng ăn.

Tôi nhẹ cười.

-14h08-

Tôi đang phụ anh Eli mang một số thứ đến cho Tracy, vừa đi cả hai vừa nói chuyện cười đùa với nhau. Đang đi thì bỗng nhiên Hastur xuất hiện và thế là..tôi bị ra rìa. Đang chán nản ôm thùng carton của mình thì bỗng nhiên có thêm một thùng carton nữa được đặt lên. Tôi nghiêng đầu nhìn ra thì thấy Hastur đang bế Eli đi rồi.

Tôi ngớ người.

-19h00-

Vừa ăn tối xong đã phải nhận thêm một trận Rank. Cũng may trận đấy tôi gặp bố nên tôi và đồng đội được Friendly. Vừa đúng lúc gặp map "Công viên ánh trăng" nên cả đám được chơi tau lượn. Chẳng may lúc đấy Martha quen tay (tôi không chắc có phải do quen tay không) bắn súng nên tôi phải ngồi dỗ ông.

Tôi bất lực.

-20h42-

Lúc này cả trang viên được nghỉ nên tôi cùng đồng bọn là Fiona, Martha, Zelle, Yidhra và Tracy lén đi đến map "Thị trấn say ngủ", vượt qua hàng rào rồi ngồi uống trà ở đó. Đêm trăng tròn sáng cả một vùng trời, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ khiến hồ như lung linh huyền ảo hơn. Từng con gió nhẹ lướt qua tóc, kéo theo cả hương thơm và cánh hoa anh đào. Cách bờ hồ vẫn là một mái ngói nhỏ, vẫn là quý cô Michiko trong bộ âu phục Shiromuku đang cầm quạt múa. Đêm trăng vắng chỉ có tiếng nhạc nhẹ, tiếng cười nói của bọn tôi, lòng tôi như nhẹ hơn. Sau tất cả mọi chuyện tồi tệ của hôm nay, tôi đã có thể nghỉ ngơi rồi. Thả hồn theo gió, đôi mắt tôi khẽ nhắm lại, đôi tai cảm nhận từng cơn gió, từng tiếng rì rào của hồ, từng tiếng cười đùa của bọn tôi, từng tiếng xào xạc của lá cây....

-Yên bình thật!

Tôi nhẹ lòng...



-------------
Tự nhiên hôm nay văn nó deep vãi lít :))
Các tềnh iu à ~, mai tập trung rồi!~
Cáo vẫn không muốn quay lại cái địa ngục trần gian đó chút nào ;v;
Não của Cáo hẹn với Cáo là chỉ xa nhau vài tháng mà giờ nó đi du lịch bỏ Cáo luôn rồi ;v; trong đầu không có một chữ ;v;
Nuốt nước mắt vào trong và đi ủi áo quần thôi ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro