Ahn Hyungseob, please notice me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin dạo gần đây cực kì phiền lòng. Vì sao ư? Đi mà hỏi cái con người suốt ngày cắm mặt vào điện thoại kia kìaaaa.
Chuyện là tuần trước, Park Woojin có vô tình lỡ hẹn với Ahn Hyungseob do quá mải chơi game. Đợi đến lúc bạn người yêu gõ cửa nhà mình mà hỏi "Hôm nay Uchin không đi chơi với tớ nữa hả :(((." Woojin mới giật mình nhớ ra. Ôi! Nhìn bé con kìa, người ướt đẫm mồ hôi, má thì đỏ bừng. Woojin xót cực kì ấy. Kéo Hyungseob vào nhà, Woojin cứ liên tục xin lỗi bạn mãi.
"Sao Woojin lại lỡ hẹn với tớ chứ,làm tớ chờ cậu mệt muốn chết,  tưởng cậu bị sao rồi." -Hyungseob phụng phịu nói.
Ôi nhìn cục bông của Woojin này, đáng yêu quá mức ý. Sao Woojin lại có thể bỏ rơi cục bông này cơ chứ.
"Aida,Hyungseob à,tớ xin lỗi mà,xin lỗi cậu nhiều nha."
Hyungseob chẳng nói gì, chỉ mím môi quay đi. Huhu, chẳng lẽ Hyungseob giận Woojin thật rồi?
"Này Hyungseob à!"
"Nàyyy"
"Tớ xin lỗi mà"
"Hay là tớ mua cheesecake cho cậu nhé!"
Vừa nghe đến hai chữ cheesecake,mắt Hyungseob mở to ra. Tuy không nói gì nhưng rõ ràng môi cậu có nhếch lên chút ít. Nhận ra sự thay đổi đó,Woojin tiếp tục dỗ ngọt.
"Này, Seobie, ôm tớ đi rồi tớ mua cheesecake cho"
"Ôi cậu không muốn ăn à?
"....."
"Vậy tớ đi mua rồi ăn một mình nhé?"
Nói xong, Woojin giả vờ quay lưng đi. Bất chợt, cậu thấy có một cục mềm mềm ấm ấm chạm vào lưng mình, cậu biết đó là Hyungseob.
"Mua bánh cho tớ với Woojinnn, năn nỉ mà"
"Vậy không dỗi nữa nhé!"
"Vâng ạ"
"Gọi oppa đi rồi tớ mua cho"
"Ứ ừ, tớ là con trai mà,bọn mình còn bằng tuổi nữa."
"Vậy thôi,không cheesecake nữa nhé?"
"....."
"Không trà sữa luôn nhé?"
"Ư,có cả trà sữa hả?"
"Gọi oppa đi tớ mua cho"
"Vậy .... Woojin oppa, em đói ~"
Woojin hôn nhẹ lên trán Hyungseob, ánh mắt mang ý cười
"Đợi ở đây, oppa mua đồ ăn cho".
Vậy là Woojin hăm hở chạy đi mua bánh với hai cốc trà sữa thạch phô mai về. Bước vào nhà với cái người đẫm mồ hôi, Woojin gọi:
"Seobie ơi!!"
Ây, sao im lặng thế? Cậu ngó vào nhà, chẳng có ai cả. Vào phòng bếp, chẳng có ai luôn. Này,ai cướp mất Seobie của Uchin rồi?
Woojin cầm túi đồ chạy lên tầng. A, bé ngốc của cậu hóa ra đang ở trong phòng cậu này. Và ... bé đang chơi game nữa.
"Hyungseob ơi!" -Woojin gọi
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
"Seobie!"
"...."
"NÀY HYUNGSEOB, CẬU BỎ MẶC NGƯỜI YÊU CẬU Ở ĐÂY À?"
"A, Woojin"- Hyungseob ngơ ngác- "Cậu làm tớ giật mình, thua game mất rồi"
Woojin xoa đầu cậu:
"Ngoan, ra ăn một tí đi"
Hyungseob sà vào lòng Woojin :
"A,cảm ơn Woojin nhé,nhưng tớ đang chơi Pubg mất rồi,đợi tí thôi. Mà trò này hay thật. Tớ thấy anh Im Yongmin chơi hay chơi nên tớ cũng học được một ít đấy.Hôm nay lấy máy cậu chơi thử mới biết trò này gây nghiện thế nào. Cậu cho tớ chơi nốt nha."
Nói rồi, Hyungseob lại quay lại chơi ván mới. Hôm ấy,Woojin bị bỏ rơi nguyên ngày, bánh và trà sữa cùng đành phải bỏ vào tủ lạnh.
Cả ngày, Hyungseob ngồi chơi game, bỏ mặc nội tâm Woojin gào thét "Hyungseob ah, please notice meeee"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro