chap 14: tớ thích cậu, Vy Vy à,thích như một người con trai với một đứa con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Ánh nắng sớm dọi vào phòng bệnh chiếu lên khuôn mặt bé nhỏ, xinh xinh của nó.
Nó giơ bàn tay nhỏ bé ấy lên mắt cho ánh nắng khỏi xuyên đến mắt nó, nhưng nó nhận thức được mình đang ở đâu nên đã dậy.

Nhìn sang phía bên kia, nó giật mình hốt hoảng:

" _ Nam Nam, cậu ở đâu, Nam Nam..."

Nó lo lắng quá nên đã khóc, khóc rất nhiều...
Nó chạy ra khỏi phòng thất thanh kêu " Nam Nam, Nam Nam " nhưng đến một câu trả lời cũng không có. Nó đi lòng vòng, lên sân thượng, nó nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, nhìn thấy bóng dáng đó, nó thở phào nhẹ nhõm tiến lại gần:

" Nam Nam, cậu ra đây làm gì?"

Hắn quay sang nó mặt xuống sắc.

" Vy Vy, tớ bị bệnh."

" tớ biết."

Hắn đau lòng ôm nó:

" Vy Vy à!"

" Gì vậy?"

" tớ.. tớ bị bệnh.."

" Cậu lạ nhỉ! Tớ nói là tớ biết rồi với lại cậu đừng quá tự ti, bệnh của cậu sẽ khỏi mà!"

" không, vy vy tớ phải sang mỹ để điều trị. Bác sĩ nói tớ có thể bị mất trí nhớ hoặc ch**..."

Chưa kịp nói hết câu thì nó đã bịt miệng của hắn:

" Cậu đừng lo, ông trời sẽ không cướp cậu khỏi cuộc đời này đâu! Cậu đâu có làm gì sai, với lại đây chỉ là u lành tính thôi mà."

" Lỡ..lỡ..tớ mất trí thì sao?"

" Nam Nam, tớ tin cậu sẽ vượt qua khoảnh khắc đó. Cậu vừa mới nhận ra tớ thôi mà! Tớ không cho phép cậu quên tớ, không bao giờ!"

" Vy Vy, tớ cảm ơn cậu! Cậu sẽ đợi tớ chứ?"

" Tớ sẽ đợi cậu! Tớ sẽ chờ cậu tới khi nào cậu về. Tớ đã mất cậu một lần rồi, tớ không thể mất cậu thêm một lần nữa. Nam Nam, hứa với tớ, dù cho thế nào cậu cũng phải quay về!"

" Tớ hứa! Tớ hứa! Chỉ cần cậu mãi mãi đợi tớ tớ sẽ quay trở về. "

" Cậu đừng quên đấy nhé!"

" ừ!"

Không gian bỗng vui vẻ lên hẳn. Đã gần tới ngày hắn phải đi Mỹ điều trị. Đợt điều trị này sẽ kéo dài không biết tới khi nào.

" Vy Vy à, tớ thích cậu!"

" Tớ biết! "

" Không! Không phải là thích theo nghĩa là bạn bè mà là.. là..tớ thích cậu, thích như một đứa con trai với một đứa con gái."

Nó bây giờ mới thực sự ngạc nhiên, nó đã từng nghe lời cầu hôn rất nhiều lần, mọi lần nó đều từ chối, nhưng khi nghe "tớ thích cậu..." thì nó lại cảm thấy tim mình như sắp vỡ vụn ra, mặt nóng ran, tai ù ù chẳng nghe thấy tiếng động gì nữa.

" Vy Vy..Vy Vy...cậu sao vậy?"  hắn lay lay người nó.

Nó bây giờ mới hoàn hồn:

" HẢ!!! À không! Tớ không sao! Mà cậu nói..."

" Cậu có thích tớ không?"

" Cho mình thêm thời gian đi! Chuyện này bất ngờ quá, mình chưa sẵn sàng."

" Vậy được! Tớ sẽ đợi cậu!"

^-^chap này hơi ngắn nên chap sau sẽ . Ahihi

Mình thích thì mình viết thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro