chap 3: sao cô ngốc quá vậy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng làm trực nhật xong.
Cả hai về nhà. Hắn đi trước, nó đi sau. Cả trường đều đã về hết rồi.
Cả hai lạnh lùng chẳng nói với nhau câu nào, vì cả hai đều có xích mích với nhau từ trước.

______________________

" Con về  rồi."

" Con về rồi à. Sao về muộn vậy, có chuyện gì à."

" không có gì đâu mẹ, con hơi mệt, con đi về phòng thay đồ đây."

" thay đồ rồi ra ăn cơm nha con."

" vâng."

____________________

Giờ ăn cơm...

" Vy Vy, con đang nghĩ gì vậy, sao không ăn cơm đi."

" không, con chỉ là đang suy nghĩ một vài việc thôi."

" con đã làm quen được với các bạn chưa.?"

" rồi mẹ, con quen được bạn Mã Mã ạ, bạn ấy rất tốt không như ai kia...!"

" ai mà lại khiến con gái của mẹ bực mình đến thế kia! " _bà nói đùa

" không có gì đâu mẹ, mẹ ăn đi."

_________________________

Tối đến........

" Vy Vy, cậu học bài chưa,tớ sang chơi."

" tớ học xong rồi, cậu có thể đến chơi, ba mẹ mình đi dự tiệc rồi, tối nay sẽ ở khách sạn gần đó, cậu đến chơi đi!"

" ok."

" à mà cậu có biết nhà mình không?"

" có chứ! Cậu coi mình là ai, mình là Mã Mã, Đường Mã Mã mà!"

" hihi. Ok mau nha!"

" ok, 15 phút nữa có mặt."

Cô tắt máy xuống nhà xem có gì ăn không để dọn ra.

__________________________

15 phút sau.....

" pính pong..."

" mời vào."

Nhìn bên cạnh Mã Mã có người đi theo lại là hắn nên cô hơi bực mình.

" chào, mình và Thiên Nam ở cạnh nhà mà hôm nay ba mẹ bạn ấy cũng đi dự tiệc rồi nên mình rủ bạn ấy cùng đến chơi. Có được không? "

" cũng được!"

Cả ba bước vào nhà. Cô bạn Mã Mã rất bất ngờ vì trên bàn ăn toàn là đồ ăn.

" Sao cậu biết là mình chưa ăn! Cậu giỏi thật."

" Đâu có mình chỉ lấy đồ trong tủ lạnh ra nghĩ là chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện."

" vậy à! Nhìn chúng ngon thật."

Cô bạn ngồi xuống ăn rất tự nhiên và nói:

" cậu cũng ăn đi, Thiên Nam. "

" ukm."

Bây giờ hắn mới rời mắt khỏi chiếc iphone ấy.

" cũng không tệ!"

Nó ngạc nhiên :

" cũng không tệ! Ý cậu là sao!"

Hai mắt đối đầu nhau kịch lửa không ai chịu nhường ai. Mã Mã nhìn hai người một lượt rồi nói :
" hai cái người này, thôi đi cho tôi nhờ!" _ mã mã đứng dậy tì vai của hai người xuống.

(Xin phép mn xíu cho mình nói xíu là từ nay Thiên Nam sẽ được gọi là Nam Nam nha!!!)

" vy vy này, từ nhỏ tới giờ Nam Nam rất kén ăn, một món ăn nào đó mà có ngon tới đâu cậu ta cũng chỉ kêu là " cũng ổn " vậy nên cậu đừng giận cậu ấy."

" Nam Nam này, tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi là thay đổi cách đánh giá đi mà cậu có biết đâu!"

Không gian trầm lắng xuống. Một lát sau mã mã mới nói :

" thôi, chúng ta ăn tiếp thôi!"

" À mà ba mẹ cậu đi dự tiệc ở đâu vậy?" _ mã mã hỏi.

" ba mẹ tớ đi dự tiệc mừng công ty bb thành công cái gì đó."

" Dự án xây khu thương mại mini đúng không?"

" Đúng vậy! Sao cậu biết?"

" À! Ba mẹ tớ và Nam Nam cũng đi dự tiệc ở đó đấy."

" Vây à."

" Vậy tối nay chúng tớ có thể ở lại đây không?"

" Hả!!!ở đây ư!"

" Sao không được à?"

Nó suy nghĩ:" không phải là tớ không cho cậu ở đây mà là anh ta, mình rất ghét anh ta cậu biết không?"

" Thôi, cũng được!" _ nó trả lời

" yaho. Nam Nam cậu sẽ ở lại đây chứ?"

" không, tớ sẽ về!"

" sao vậy, ở lại đây đi, đi mà!"

" không!"

Mã Mã năn nỉ một hồi rồi Nam Nam mới đồng ý.( thực ra là mã mã nhỏ những giọt nước mắt cá sấu đấy mọi người ạ)



____________________________

10 giờ tối..........ăn xong...

" ê, chúng ta chơi gì tiếp đây?" _ mã mã hỏi

" mình muốn chơi trốn tìm."

Mã Mã cười nói :

" sao bà lại muốn chơi cái trò trẻ con đó?!!!"

" mình tự nhiên muốn chơi thôi, được không?"

" ok. Cậu chơi không Nam Nam?"

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói :

" ok. Chơi thì chơi!"

Vậy ai sẽ là người đi tìm đây?chờ nhé!

....

...

...

" Mã Mã, cậu thua rồi, đi tìm bọn mình đi."

" ohzzz... được rồi, mình sẽ đi, các cậu trốn đi "

5,10,15......400....500 đi tìm

" cậu ở đâu, Nam Nam. Cậu ở đâu, Vy Vy."

Tất nhiên là không có câu trả lời rồi vì đang chơi mà.

....

....
....

....

....

" tớ tìm được cậu rồi, Nam Nam."

" haizzz, để cậu tìm được rồi còn Vy Vy đâu nhỉ."

" tớ sẽ bắt được cậu ấy cho coi!"

__________________

20 phút sau......

" cậu ở đâu Vy Vy, tớ chịu thua rồi cậu ra đi. Nam Nam sao tớ chịu thua nãy giờ rồi mà không thấy Vy Vy ra nhỉ?"

" Ukm. Cũng lạ thật đấy, 20 phút trôi qua rồi mà, đi tìm thôi."

________________________

" Vy Vy, cậu ở đâu, ra đi, tớ chịu thua rồi, Vy Vy..."

" Này Vy Vy. Cô ra đi."

Đi quanh nhà một lát rồi hắn suy nghĩ:

" cô ta cũng biết là khi người đi tìm chịu thua thì sẽ ra, vậy thì cô ta ở một nơi mà không thể nghe được những tiếng đó,...... vậy thì chỉ có thể là.....

Suy nghĩ một lát rồi gọi Mã Mã :

" Mã Mã, tớ biết rồi!"

" Cậu biết gì?"

" Tớ biết Vy Vy ở đâu rồi."

" Cô ấy ở đâu? Sao cậu biết?

" Cứ đi theo tớ là biết. Mã Mã này, cậu có biết nhà kho ở đâu không?"

" Hình như là tớ biết đấy, đi theo tớ."

__________________________

2 phút sau, tại nhà kho......

" Vy Vy, cậu có đây không? "
Quay sang Nam Nam
" Chắc không có đâu, ở đây tối thế này chắc làm sao cô ấy...."

Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Nam Nam đang cầm một cánh tay nhỏ :

_ " sao ngốc quá vậy! tối thế này đáng lẽ cô phải ra khỏi đây chứ! Cô có biết chúng tôi lo cho tôi lắm không?"

Nó ngạc nhiên trước hành động của hắn :
" _tôi...tôi xin lỗi, tôi chỉ định chơi thôi nhưng tôi...tôi buồn ngủ quá cho nên...cho nên..."

Hắn đứng ra đó một lúc rồi nói :

" Thôi được rồi, ra khỏi đây rồi nói chuyện tiếp.

Cả ba ra ngoài và ngồi xuống bàn ăn trò chuyện :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro