chap 5: thiếu nữ 17 tuổi mang tâm hồn 8 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không tôi không cần đâu."

" anh chắc là không sao chứ!?"

" ukm, cô ngồi xuống đây một lát, tôi có chuyện muốn hỏi cô."

Nó ngồi xuống bình tĩnh.

" anh muốn hỏi điều gì."

" cô nói tiếp về cậu ta đi."

" ai?...à... cậu ấy tên là Tiểu Thiên, 17 tuổi, bố cậu ấy là một nhà kinh doanh lớn, mẹ cậu ấy là một nhà thiết kế lớn."

Hắn sững người : " đó đều là những điều trùng hợp với hắn. Bố hắn là một nhà kinh doanh bất động sản, mẹ hắn là một nhà thiết kế thời trang. Chỉ có điều là tiểu thiên hắn không hề biết tới cái tên đó nhưng sao khi nghe tới cái tên đó tim hắn lại đau đến vậy.

" chỉ có chừng ấy thôi à."

" ukm. Tôi cũng chỉ biết như vậy thôi."

" thế mà cô bảo là cô yêu hắn, cô không biết yêu là gì à."

" thế anh biết chắc!"

" tôi biết chứ! Yêu là phải ở bên nhau, yêu là phải nắm chắc đôi tay của nhau, là phải cùng nhau bên nhau không bao giờ xa cách..."

" anh nghĩ yêu là như vậy ư!"

" đúng."

" vậy thì anh sai rồi, yêu dù không nói ra thì nó vẫn là yêu, yêu là cho dù xa mặt cách lòng nhưng vẫn nhớ đến nhau, là hai người đều thấy nhớ nhau..."

" đúng như vậy đấy."

" ý anh là sao?"

" ý của tôi là cô yêu người đó và cô sẵn sàng chờ đợi người đó cho dù người đó đang ở đâu, làm gì, và có đang nhớ tới cô hay không? Đó là tình yêu."

Nó suy nghĩ một lúc rồi nói :

" vậy thì ý của anh là cho dù cậu ấy có đang nhớ tới tôi không điều đó quan trọng, điều quan trọng là tôi vẫn luôn chờ đợi cậu ấy."

" đúng như vậy đấy cô bé ạ."

" umm...sao lại gọi tôi là cô bé, chúng ta chẳng phải bằng tuổi sao mà chúng ta cũng đâu có thân thiết đến như vậy."

" phải, chúng ta bằng tuổi nhưng cô bé à,...cô thật ngốc."

Hắn gõ vào đầu nó một cái nhẹ.

" ngốc...ý của anh là sao? "

" ngốc thật. Năm nay cô đã 17 tuổi mà cách cư xử y như một cô bé cấp 1. Thề ư! Sao cô ngốc quá vậy! Vì cậu ta mà cô tự hủy hoại bản thân mình!"

Hắn cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, chính hắn đã rất hạnh phúc khi cô bé ấy vẫn nhớ đến chàng trai có tên là thiên nam ấy.

" tôi ngốc vậy đấy! Sao nào!"

Hắn gõ nhẹ vào đầu nó lần 2 :

" đúng là thiếu nữ 17 tuổi mang tâm hồn 8 tuổi."

Nó cũng không biết đó là lời khen hay lời chê nữa nhưng trong lòng hắn thì đó lại là...một lời khen, một lời khen vô cùng ngọt ngào.

" thôi bỏ qua đi."

Hắn nhìn lên đồng hồ :

" thôi, 11 giờ tối rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Nó nhìn lên đồng hồ :

" vẫn còn sớm mà!"

Mã Mã ngạc nhiên :

" sớm, vậy cậu định bao giờ mới ngủ!"

Nó nói còn sớm là đúng rồi vì ở Việt Nam bây giờ là 10 giờ mà. Mà 10 giờ thì chắc chắn nó đang học hoặc là ngồi xem tivi...

" vậy thôi, ngủ sớm chút cũng được. Phòng của hai cậu ở kia, các cậu muốn chọn phòng nào cũng được."

" ukm, chúc cậu ngủ ngon."

" chúc cô bé ngủ ngon."

Nghe xong lời đó nó tức giận chỉ chào một câu rồi đi vào phòng.

" chúc cậu ngủ ngon."

______________________________

Trong phòng Vy Vy...

" anh ta là gì mà sao dám gọi mình là cô bé chứ! Thật là..."

nằm một lúc....

Đã 12 giờ rồi mà nó không ngủ được. Liền bật dậy đi ra khỏi phòng uống nước. ( chắc là nó vẫn chưa quen với môi trường mới đây mà!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro