chap 9 : tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dẫn nó đến phòng tin của trường đặt nó ngồi cạnh mình.

" cô ngồi đó đợi tôi mở máy."

Hắn mở máy tính xong quay sang nó hỏi :

" cô biết mẹ của cậu ta như thế nào chứ?"

" mẹ...mẹ của ai cơ?"

" mẹ của cậu bạn học cùng cô hồi cấp 1 í."

" à! Tôi nhớ chứ, cho dù bà ấy có già đi mấy chục tuổi thì tôi vẫn nhận ra."

" vậy thì tốt, tìm thôi."

" tìm cái gì."

" sao cô ngốc quá vậy! Tìm bà ấy chứ còn tìm ai nữa chẳng phải bà ấy là một nhà thiết kế nổi tiếng sao!"

" ồ....A như vậy mà tôi không nghĩ ra! Tôi thực ngốc mà!"

" giờ mới biết à "

" ý anh....."

" Thôi tìm thôi!"

...
..

" có phải là người này không?"

" không phải!"

" còn người này!"

" cũng không phải!"

Một lát sau....

" Này! Cô ngồi đó tìm tiếp đi, tôi đi vệ sinh một lát."
" được. Anh đi đi."

Hắn đi vệ sinh cô lại tiếp tục tìm

" hả! Người này....là bà ấy, đúng rồi, chính xác là bà ấy rồi. Địa chỉ....địa chỉ...."

" xóm x, xã x, tỉnh x..."

" Đi tìm thôi! Còn anh ta??? Thôi mình đi tìm đã."

____________________

Tại phòng vệ sinh....

" aizzz...lại đau đầu nữa rồi! không được! Mình phải về thôi, cô ấy đang đợi mình mà."

Loạng choạng....loạng choạng...
Chiếc cầu thang cứ lắc đi lắc lại. Rồi..." rầm"

Hắn đã ngã xuống cầu thang và bất tỉnh.

____________________________________

20 phút sau phòng y tế của trường...

" aizzzz....đây là đâu? Tôi đang ở đâu đây. Tôi đã.. chết rồi! Tôi phải đến gặp cô ấy không cô ấy sẽ lo mất."

" cháu nằm xuống đi, cháu đang rất yếu."

" không! Cháu phải đi."

Hồi nãy may có mí bạn của hắn đi qua nên...

Nói là làm, hắn đi ngay lên phòng tin....

" cô ấy đâu!......
Ê! Hình kia...chẳng phải là mẹ mình sao!"

" chẳng lẽ...người mà cậu ấy tìm là mình, mình đã quen cô ấy sao, mình phải về nhà ngay mới được!"

______________________________

trên đường về nhà....

" mong rằng cô ấy sẽ chưa đến."

Hắn chạy sang đường mà quên ngó xung quanh nên từ xa có một chiếc ôtô đã đâm vào hắn....

___________________________

Tại nhà Nam Nam

King..kong.....king..kong

" ai vậy!"

" hả!" _ cả hai đồng thanh

" cháu vào nhà đi."

Bà Hạ đi rót nước cho Vy Vy uống rồi cùng nó trò chuyện :

" là cháu sao Vy Vy. Sao cháu lại ở đây?"

" cháu chào bác,...cháu đến đây để..."

Renggggg...renggggg

" cháu chờ bác tí nhé! Bác nghe điện thoại đã!"

" Dạ vâng!"

" alo."

Mặt của bác Hạ càng ngày càng tối sầm lại, cúp máy và gần như gục xuống.

" bác...bác hạ, bác sao vậy."

Bà hạ khóc nức :

" vy vy à....hức...hức..Tiểu...Tiểu Thiên nhà bác..hức hức nó...nó bị tai nạn."

" hả!!!"
" vậy bây giờ chúng ta đến đó mau đi."

" ukm. Đỡ bác dậy."

" vâng "

__________________________________

Tại bệnh viện.....

" Nam Nam, Nam Nam."

" xin bình bĩnh, anh ấy đang được phẫu thuật để đảm bảo sự an toàn."

Bỗng có một cô y tá đi ra ngoài nói to :

" anh ấy bị mất rất nhiều máu, ai nhóm máu O cùng thì vào để tôi lấy máu."

" trời ơi, làm sao đây Vy Vy, bố của nó đi công tác rồi, bây giờ có về cũng không kịp mà anh trai của nó thì đi du lịch cùng trường rồi."

" Bác yên tâm, cháu có cùng nhóm máu với cậu ấy mà, cháu sẽ cho cậu ấy máu của cháu.

" thật vậy sao? Bác cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều."

Thế là nó đi vào phòng chờ để lấy máu. Trong lúc lấy máu nó vẫn còn nhớ là hồi nhỏ, nhóm máu của nó là nhóm máu O, nhóm máu hiếm, có lần Tiểu Thiên bị ngã từ trên cây xuống, bị chảy máu rất nhiều, nhóm máu của cậu ấy là nhóm O, may mà nó cũng cùng nhóm máu.

Lấy máu xong, y tá bảo nó nằm đó nghỉ một lát, đừng đi lại lung tung rồi đem lượng máu vừa lấy đi ngay lại phòng phẫu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro