IX: Jisoo là chị đúng chứ.❓❓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi đấy nhìn tấm hình. Cô không tin ông Kim có thể đem con gái mình ra chỉ để lấy lợi cho bản thân.

- Jennie..tôi lại được gặp em rồi. Em sẽ là của tôi đúng chứ.
Đúng là chỉ có "tiền" thì tôi mới có em.

Cô cho người tìm hiểu rồi hợp tác cùng ông Kim.

Ông ta ra điều kiện cô phải đầu tư cho ông 3 tỷ won. Ông cho người bắt Jennie mang đến nhà cô. Ông bất chấp tất cả người con gái gọi mình là bố.

Jennie chẳng thể làm được gì, có chóng cự cũng không thể. Nàng chỉ có thể khóc cho bản thân.
________
Jisoo trở về nhà với gương mặt lạnh. Cô bước vào nhà, ngôi nhà không một ánh đèn.

Cô đi thẳng lên phòng thì thấy nàng ôm gối khóc ở một góc phòng. Bước đền mở đèn rồi đến chổ nàng. Thân hình bé nhỏ ấy run lên vì sợ.

- Sao cô không mở đèn lên không thấy tối à.

Giọng nói quen thuộc, cái quen của sự chờ đợi. Giọng nói mà Jen muốn nghe bao lâu nay.

- Jisoo..là chị sao.
Jisoo...

Jen đứng lên chạy nhào tới ôm lấy cô. Nàng không tin người đang đứng trước mặt mình Jisoo.

Còn cô vẫn đứng đó, không ôm đáp lại. Được một lúc cô đẩy Jen ra.

- Tôi vui khi em còn nhớ đến tên tôi. Tôi tưởng trong em bây giờ chỉ có mỗi người chồng của em thôi chứ.
Em bây giờ sẽ sống ở đây. Căn phòng này là của em.

Cách nói chuyện của cô làm Jen cảm thấy xa lạ. Jisoo lúc trước luôn nhẹ nhàn, ân cần đã thay đổi.

- Chị là người cùng bố bắt em sao. Sao chị lại làm thế chứ..

- Là bố em. Ông ta đem con gái mình đi bán, tôi chỉ là người mua thôi. Vì thế bây giờ em là của tôi, là người của tôi.

- Không đúng. Ông ấy không thể làm thế với em được. Chị nói dối...

- Tôi mệt. Phòng này của em, tôi không phiền nữa.

Jisoo bỏ ra ngoài, cô về căn phòng kế bên ngồi xuống sàn ôm đầu khóc.

- Jennie..tôi rất nhớ em. Nhìn thấy em tôi muốn ôm lấy em, ở bên em. Nhưng không thể làm được, tôi luôn nhớ lại chuyện trước đây em đã bỏ rơi tôi.

Cô đứng lên tìm rượu uống. Uống đến khi không thể uống được nữa thì mới ngủ được.

Từ ngày Jen đến, cô chỉ uống rượu thì mới ngủ được. Chỉ có nó mới giúp được cô.

Cả hai sống cùng nhà với nhau nhưng khi chạm mặt thì xem như không có gì. Cô không mở miệng nói chuyện với nàng. Còn nàng muốn chăm sóc cho người mình yêu nên hằng ngày đều nấu thức ăn cho cô nhưng đáp lại là sự vô tâm thờ ơ..
________
Tại công ty, cô đang giải quyết công việc thì Joon_ho đến.

- Tổng. Mày còn ngồi đây bình tỉnh thế à.

- Không bình tỉnh thì làm gì bây giờ.

- Vậy nghe tao báo tin mới trong ngày cho mày nghe.

'Giám đốc công ty JL đang tiến hành thu mua dự án chung cư WO'. Đó là chưng cư mà bên mình đang đấu thầu. Chẳng phải ông ta đang âm mưu nuốt trọn mình sao.

- Ừm.

- Mày "ừm" là sao. Mày biết chuyện này rồi à..??

- Tao mới biết cách đây 1'. Nhưng mà cứ yên tâm đi. Kim Jisoo đâu phải đứa mới khởi nghiệp đâu. Ông ta đâu dễ như vậy.

- Mày biết rồi thì thôi. Tao đi trước đây.
À mà nè, nghe nói mày mới đưa vợ về nhà à. Vui nhỉ, không mời tao ăn cơm luôn.

Nói xong Joon_ho bỏ đi, không cho Jisoo nói tiếp câu nào.

Cô tiếp tục công việc của mình. Rồi cũng đến lúc về, cô không muốn về nhà vì sợ nhìn thấy cô gái mình yêu kia.

Jisoo cố tình về trễ để không gặp mặt. Vào nhà thì thấy thân hình nhỏ bé kia nằm trên sofa ngủ. Chắc là do đợi cô.
Cô đến ngắm nhìn gương mặt ấy thì Jen thức dậy.

- Ồ, sao không vào phòng ngủ. Mà lại nằm ở đây.

- Em đợi chị về ăn cơm cùng. Em một mình...buồn..
Chị có muốn ăn cùng em không..

- Ừm..đợi tôi một chút. Tôi xuống ngay.

Jen vào chuẩn bị lại thức ăn. Bữa ăn không một âm thanh, tiếng nói nào nhưng có làm Jen rất vui vì cuối cùng cô cũng ngồi ăn cùng.

- Em lên ngủ đi. Để đây tôi dọn cho. Sao này em đừng chờ tôi, sẽ rất trễ đó.

- Em biết rồi. Vậy em lên trước.
À mà Ji..à chị này. Chị đừng uống rượu nữa được không. Lúc sáng em có dọn phòng em..thấy...

- Ừm..
>>>>>>>>>>>
🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro