Chương 4: Tiệc làng (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _10/7/195- Tân nhân lịch_ _ _
.
.
.
.
.
.
  Tối nay là lúc bữa tiệc làng bên tổ chức. Chúng tôi thay cho mình bộ quần áo có vẻ mới đẹp nhất.
  Tôi cũng thấy mẹ trong một diện mạo mới, xinh đẹp và quyến rũ, vẻ đẹp đã từng khiến bao tên đàn ông sa lưới. Nhưng có một chút khác biệt so với một quá khứ quá đỗi xấu xí kia, sự tỏa sáng của một con người trưởng thành vượt qua bao đau thương lầm lỡ, giờ bà trông cũng chỉ như bao người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời khác.
  Trải chuốt một chút là đủ với tôi. Chiếc xe ngựa tôi đặt cũng đã tới. Tôi cùng mẹ lên xe, rời khỏi cái khu thối nát vẫn đập vào mắt tôi hàng ngày.
  Ngó qua cửa sổ tôi nheo mắt nhìn lại, bỏ lại phía sau tất cả muộn phiền. Trong lòng tôi luôn có một dự cảm đặc biệt về ngày hôm nay có thể tốt, có thể xấu nhưng chắc chắn cuộc đời tôi sẽ thay đổi.
   Vốn dĩ tôi có thể dùng phép tăng tốc đến đấy nhanh nhất có thể, nhưng mẹ tôi có thể chất yếu không giống tôi, tôi lại muốn cùng mẹ có một ngày vui vẻ nên không thể không thuê xe ngựa.
  Ngôi làng đó cách không xa nhưng đi bằng xe ngựa nên cũng đã mất của chúng tôi kha khá thời gian.
  May thay chúng tôi vẫn vào làng kịp lúc trưởng làng nâng chén mừng cho bữa tiệc đêm nay.
  Xung quanh đâu đâu cũng là những con người xay khướt vì rượu bia, các sạp hàng thì toả ra mùi thơm nứt mũi của cả thịt và đồ ngọt.
  Tôi đi xung quanh làm cho mình mấy xiên thịt nướng vào bụng. Mẹ tôi cũng đang tay xách nách mang với kem và bánh của mình.
  Các rạp hàng về những trò chơi như
"Cây đo lực bắn", nén một lượng tris rồi bắn vào tâm của thiết bị, nó sẽ đo điểm bằng sao, 10 sao là được một con gấu bông theo như bảng trên sạp ghi, tôi nén một lượng tris của mình bắn vào hồng tâm. Đo được 15 sao, phá kỉ lục trước đó, tiện tay tôi cũng chọn luôn một con thú nhồi bông hình mèo nhỏ cho mẹ. Có vẻ mẹ tôi rất thích người bạn này, cười tít mắt như một đứa trẻ.
" Cảm ơn con nhiều nha!"- Mẹ tôi nói
  Một số trò khác như vớt cá, bắn trúng mục tiêu..... tôi với mẹ đều trải qua thật vui vẻ.
  Đến giữa của buổi tiệc, hắn vẫn chưa xuất hiện. Tên trưởng làng hiện có vẻ đang khá bận rộn với khách mời của mình. Phép cảm nhận có thể giúp tôi cảm nhận được lão và mấy tên thương nhân đang nói chuyện, có vẻ là liên quan đến việc hợp tác với làng.
  'Sao lại vậy nhỉ? Họ còn chưa gặp được tên cấp 4 đó cơ mà?'- Tôi nghĩ.
  Rồi chợt tôi nhận ra một vấn đề là, đây chỉ là một bữa tiệc ăn mừng chứ không phải công bố. Tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ về việc tên cấp 4 đó sẽ được công khai ở đây. Có lẽ lão trưởng làng đã liên hệ và phô diễn tên cấp 4 với mấy tên thương nhân từ trước đó rồi. Bữa tiệc này có lẽ cũng được đóng góp từ những thương nhân hợp tác với làng tổ chức.
  Công sức một tuần nay của tôi thật vô nghĩa mà. Ngay từ đầu đã sai hướng rồi.
  Chán nản, tôi đành nói mẹ ở lại tiếp tục chơi. Tôi di chuyển ra chỗ một con sông ở gần đấy và bắt đầu văng cần. Con sông  này là một trong những gì tôi tìm hiểu được khi thăm dò ngôi làng. Lớn lên gần sông suối như thế hỏi sao tên kia lại có sở thích là câu cá. Dù sao tôi cũng không thể phí công vác cần ra tận đây được, câu vài con cá chuẩn bị cho ngày mai thôi.
  Mọi chuyện cứ như vậy kéo dài một khoảng thời gian khá lâu, bữa tiệc cũng dần đi tới hồi kết, tôi trong suốt khoảng thời gian ấy chỉ lặp đi lặp lại văng vào kéo cần khi có cảm giác. Tiếc là cái xô tôi mang theo thì lại chẳng có mấy con, cái cảm giác này đúng là chán mà. Vốn tưởng rằng tôi sẽ cứ vậy tiếp tục thư giãn đến khi tiệc tàn, cùng mẹ trở về nhà, nhưng đột nhiên    không gian xung quanh tôi cảm giác như bị nén lại. Một áp lực vô hình tiến tới từ bữa tiệc ở phía đối diện tôi.
  Một cảm giác tôi nghĩ sẽ không thể lẫn đi đâu được. Là một tên cấp 4, lượng tris tuôn trào từ hắn ta lan ra khắp không gian.
  Nhìn vào hắn, giờ tôi đã hiểu tại sao hắn ta không che dấu sức mạnh của mình. Hoá ra không phải không muốn mà là không thể!
.
.
.
.
.
.
- - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro