Chương 1: là cậu ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn tin trường h ra chơi___________________________

- Kiều! mầy có thấy ở đằng kia có 1 đám đông đang tiến gần về căn tin không?

Lâm Di Nhị Kiều vẫn ngơ ngác, gật gù với khay thức ăn thôi thì nhà mình không có điều kiện một hạt cơm cũng không thể bỏ sót hướng gì đây còn là tiền mồ hôi mình đi làm thêm kiếm được.

- này cậu có nghe mình nói gì không thế?_ cô bạn Chí An hét thẳng tai cô

đành ngơ ngác ngước mắt lên, không ngờ là cực phẩm sao đẹp chẳng có từ để tả, mà khoan đã sao nhìn quen quen thế nhỉ ..... là cậu ta sao? không thể!

______p/s: anh Hàn Trắc cực phẩm của tác giả nhé!!!

người con trai ấy tiến lại gần cô hơn làm sao thế nào cô đang ảo tưởng sao làm sao có thể.....

Hàn Trắc tiến đến gần Nhị Kiều tim cô đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực như cảm giác khó khăn nào đó khiến căn bệnh trầm cảm đặc biệt của cô tái phái cô ngây người anh vẫn tiến đến gần cô hơn.

- cô bạn này tôi có thể ngồi đây chứ._ chưa nói hết đã ngồi ngay xuống ăn như kiểu trời đất này là của bố mày.

cô méo miệng chẳng nói nổi một lời giả bộ không quen sao? cái tên này thật muốn đấm vào mặt hắn mấy cái mà cái người đang ngồi trước mặt hắn là ân nhân của hắn đó vô sỉ!

nhưng thôi đẹp trai nên được bỏ qua hết đó nha tiểu kiều nhẹ nhàng đáp(-.0 méo tin đâu bth bà đanh đá lắm mà)

-tự nhiên đi.

nghe xong cậu nhếch mép cười gì chứ hôm đó còn to mồm lắm mà h mại muốn làm tiểu bạch thỏ cho đám nam nhân khác mê mệt sao đáng ghét mà hắn thật là đang ghen với mấy đứa oắt con miệng búng ra sữa sao dúng đụng đến cô tự nhiên hắn nhỏ bé mà mất bình tĩnh đến lạ thường hừ hừ mấy cái tiếp tục ngồi ăn theo kiểu quý sờ tộc mà hắn cho là nàng kiều sẽ mê hắn đến ngả nghiêng.

bỗng một thanh niên thân mảnh đi tới ngũ quan rõ ràng cũng gọi là ưa nhìn.

-kiều! tiết văn được chơi m đánh PUBG vs t không?

tôi ậm ừ rồi gật đầu đồng ý tại tự nhiên crush tốt thế hơi lạ lại đỏ bừng mặt lên cô là thế động tý lại ngại lại nóng mắt đúng là mặt mỏng không tốt lắm

Hàn Trắc thấy biểu tình trên mặt cô mà sôi máu gì chứ hắn ngồi đây mà cô dám lăng nhăng sao phải cho cô biết lễ độ.

-vợ à theo em tôi nên đánh hắn trước hay đè em trước?

gì chứ tai cô có hỏng không vậy sao hắn dám gọi mình là vợ bà đây còn chinh đấy cu tuổi gì mà làm đàn ông của chị, nghĩ sao mà đè được chị sáng hôm đó chị đây không cứu được cu chắc chết luôn rồi đó.Nhị Kiều thì nguýt hắn còn cậu bạn kia ngây người, an an cũng đơ luôn tại chỗ, thật may chỉ có 3 người họ nghe thấy để nữ sinh trong trường nghe được chắc xé xác cô ra mất, mà sao hắn lại xuất hiện ở đây được nhỉ, bỗng Hàn Trắc lên tiếng.

-gÌ chứ? hai người nhìn gì tôi đang đọc mấy dòng tít trong điện thoại mà?_nói với vẻ ngây thơ chỉ mình tác giả biết hắn như thế nào thôi haha

cả ba người kia đơ part 2 tên này hay thật đùa zui kinh luôn trung thân đại sự của người ta cuậ nói thế thì ai dám cưới Kiều của tôi nữa, lúc này hàn Trắc quay ra nhìn tác giả: tôi chính là không muốn ai cưới được em ấy, người thượng Nhị Kiều chỉ có thể là tôi!.( tác giả cũng đơ luôn)

________________________cụ thể cuộc gặp sáng sớm cứu được Hàn Trắc ra sao thì hồi sau sẽ rõ, lần đầu viết chuyện có ý tưởng nhưng chưa được trao chuốt mong mọi người ủng hộ và góp ý nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro