Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG....RENG...

[Tôi nghe, sao thế Giang]

[ Anh Hằng, ngày mai 12h có một chuyến giao dịch người ngay tại Minen gần khu vực của mình, lần này chúng ta vẫn không lộ diện, trực tiếp báo với cảnh sát trưởng Sỉn như đợt rồi chứ?, nghe nói đợt này làm lớn hơn đợt tháng 2 vừa rồi, chủ yếu là phụ nữ]

[ Cứ làm như thường lệ, không lộ mặt]

[OK]

7h Sáng, Bình An thức dậy chuẩn bị đồ đạc, tranh thủ ăn sáng rồi trả phòng và tiến đến Minen Chaure cách trung tâm thành phố 300km về phía Tây, nhận phòng ở khách sạn tuy không được sạch sẽ và sang trọn như trung tâm nhưng cũng là top khách sạn được review trên mạng, sắp xếp đồ cũng hơn 10h, tranh thủ ra đường đi dạo và ăn nhẹ, mặc trên người 1 đầm dây trắng cùng nón tai bèo, tóc bím một bên, trên cổ đeo chiếc máy ảnh mà bạn thân thân tặng nhân dịp 22 tuổi, chuẩn bị sẵn sàng và bước ra đường.

[Anh Tar, nãy em thấy có 1 con nhỏ đi một mình đang chụp ảnh, có vẻ là khách du lịch, lạ nước lạ cái, nhan sắc không phải dạng vừa, hay là mình bắt nhỏ này bán giá x10 so với mấy con ở biên giới?]

[Mày chắc nó đi một mình không?, khách du lịch thật chứ?]

[Chắc cú 100%, nhìn nó ngây thơ, có vẻ là rau sạch nữa, em đi theo nó nửa tiếng rồi, chả ai đi chung với nó cả, mình mà bắt được nó, xơi nó bán lại cũng còn cao rẽ so với mấy con ở nhà chứa, đi theo em]

Mặc dù là tỉnh sát trung tâm nhưng vẫn còn khá vắng và hiếm khách du lịch, đi trên đường việc bị người dân xung quanh chú ý là chuyện bình thường nên Bình An mảy may không để ý mình bị lọt vào tầm ngắm của bọn buôn người. Bất chợt ở sau có người tiến tới chụp thuốc mê vào khăn bịt miệng An, cô giãy nãy chống cứ

[ưmmmmm...wh..o ar..e y..ou, Hel..] chưa nói dứt câu đã bị thuốc mê thấm và xỉu trên người bọn bắt cóc, xử lý nhanh gọn đem lên xe và chở về nhà chứa.

Tỉnh dậy thì đã thấy ở trong một căn phòng lớn kín mít không cửa sổ, không đèn, xung quanh toàn tiếng khóc thút thít của trẻ em và phụ nữ, trên người tay chân bị trói, miệng nhét khăn, Bình An định hình lại thì thấy xung quanh thấy có cả em bé gái tầm 9 - 10 tuổi, người Việt cũng có, người Cam cũng có, bình tĩnh ngó xung quanh thì túi đã bị lấy mất nên không có điện thoại liên lạc ra ngoài, tới lúc này thì Bình An biết chắc mình đã bị bắt cóc, trong đầu nhớ mang máng về việc xảy ra lúc sáng cảm thấy con đường phía trước sống chết chưa biết như thế nào ?

Bỗng có tiếng mở cửa, 3 tên bắt cóc bước vào

[ Đại ca, là em đầm trắng, em tuyển bé này cho anh xài trước, nhưng có vẻ là không hiền đại ca cẩn thận]

[Này cô em, phục vụ đại ca cho tốt, biết đâu sẽ được giữ lại]

Bình An hoảng sợ, co rút người lại, biết chắc điều chẳng lành sắp xảy ra, nước mắt dàn giụa, không biết tương lai như thế nào có được trở về toàn vẹn với mẹ hay không, hay là trở thành 1 cô gái dơ bẩn bị bán vào nhà chứa phải tiếp khách và bị mắc bệnh tình dục. Nói đến đây giọng cô nghẹn ngào

[Buông tôi ra, thả tôi ra, tôi sẽ không nói gì với công an]

[Các người đừng đến đây, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử đấy]

[Bình tĩnh em ơi, ai mới bắt đầu đều sợ sệt, nhưng khi được các anh phục vụ rồi thì chỉ có chết mê quỳ lạy để được phục vụ các anh], vừa nói tên đại ca vừa tiền tới cởi trói vét lại tóc mai nhìn ngó cơ thể của Bình An

Nhìn đến đâu cơ thể của Bình An run lên bần bật tới đấy, nhân lúc 2 tên kia đi ra ngoài cho đại ca hành xử, An cắn tên đại ca khi tên đó ở áo của cô, bị cắn một phát tên đại ca nhăn mặt

[Con khốn rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả] Nói xong tên đại ca ném thẳng cô vào tường, không may đầu cô đập vào chảy máu và ngất xíu, mọi thứ dần đen tối trước mặt cô. Trước khi nhắm mắt vang vảng bên tay nghe nhiều tiếng bước chân chạy vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro