Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lúc ấy, cảnh sát đi trước, em lo phía sau, vừa mở cửa thì thấy cô ấy nằm bất tỉnh, đầu thì bị chảy máu, còn thằng buôn người thì xé rách cái váy của cô ấy, cũng may là em tới kịp, chứ không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cô này, nghe mọi người kể là tên cầm đầu định cưỡng bức cô ấy nhưng bị cô ấy cắn vào tay nên tức điên ném cô ấy vào tường, bị ngất đầu thì chảy máu. Lúc lại gần cô ấy mà em bất ngờ suýt ngã ngửa luôn đấy anh, nếu không phải em đã quen biết anh lâu trải qua bao nhiêu chuyện với anh, em con nghĩ đấy là chị hai, ngay cả lúc dì Nan gặp cô ấy còn hoảng hồn cơ mà

Dì Nan vừa lau vết thương vừa thở dài: Tội nghiệp con bé, xem mặt mài lấm lem nước mắt hết chắc là sợ lắm, cô gái này kiên cường thà bị đánh chết cũng không muốn bị làm nhục, không biết là người Việt hay Cam đây, chắc là gia đình con bé lo cho nó lắm, con kêu dì chuẩn bị phòng là con muốn nhận cô ấy lại nhà mình à con

- Hằng im lặng không nói gì, nhìn vào gương mặt này, đã từ rất lâu rồi cậu không được nhìn lại gương mặt mà cậu tưởng dừng không bao giờ thấy nữa, gương mặt mà cậu rất yêu, yêu như chết đi sống lại, thật sự rất giống, nếu nhìn phớt qua còn tưởng nhầm là cô ấy, điểm duy nhất phân biệt là nốt ruồi trên cánh mũi phải

- Dì Nan, Giang nó chưa ăn uống gì, Dì nấu gì cho nó ăn nhé, rồi ra ngoài mua vài bộ đồ nữ cho cô ấy, con đưa cổ lên phòng. Nói xong cậu tới ôm lên phòng, phòng nằm cuối dãy hành lang, đi qua cả phòng làm việc và phòng ngủ của cậu. Đặt Bình An lên giường, vuốt nhẹ tóc mai, vết thương đã được băng bó, nét mặt vẫn còn hoảng sợ, không tự chủ mà hôn lên trán cô ấy một cái rồi đi sang phòng làm việc

Bên phòng làm việc, tuy màn hình mở máy tính nhưng không thể nào tập trung làm, đầu óc cứ nghĩ về cô gái nằm phòng kia, nhìn cô ấy tim cậu lại đau, một nỗi đau không bao giờ quên, 22 tuổi quen nhau, 24 tuổi cưới, hạnh phúc chưa được bao lâu vợ cậu mất ngay đúng ngày sinh nhật 29 của cậu, cô ấy kiên cường chiến đấu với ung thư đến phút chót, đã 6 năm nhưng hình ảnh vẫn sâu đậm trong tâm trí cậu như mới hôm qua, trong 6 năm nay ngày cậu ghét nhất là ngày sinh nhật chính bản thân mình, cứ đến ngày này thì ban ngày ra mộ vợ, ban đêm thì vùi đầu trong bia rượu cứ thế qua đi

Bình An tỉnh dậy, thì thấy bên cạnh một phụ nữ lớn tuổi đang lau người cho mình, cô giựt mình la lên, bà là ai?

- Con gái, con tỉnh rồi à, ta tên Nan, cứ gọi ta là dì Nan, còn con, con tên gì con người Việt sao

- Đây là đâu, sao tôi lại ở đây

- Con bị bọn buôn người bắt cóc cũng may cảnh sát đến kịp không là con đã bị vào nhà chứa, phước đức ông bà để lại cho cảnh sát giải cứu con kịp

- Bọn bắt cóc? là sao, tôi không nhớ gì cả

- Thế con tên gì, con có biết con là ai từ đâu tới không

- Tôi... tôi không nhớ gì cả, kéo chăn phủ ngang ngực vừa khóc vừa nói, sau đó Bình An ôm đầu cảm giác rất đau

- Cô tỉnh rồi à - Hằng vừa kết thúc công việc định qua xem cô ấy tỉnh nào thì liền thấy dì Nan đang nói chuyện với cô ấy nhưng trên người cô ấy không một mảnh vải che thân, trên người có mỗi tấm chăn che ngang ngực, Hằng vội  quay mặt đi

- Hằng, cô ấy không nhớ gì cả có vẻ như bị mất trí nhớ, úi chết dì quên khóa cửa, để dì mặc đồ cho cô ấy- Dì Nan nói

 Cả 3 rơi vào khoảng không im lặng

- E hèm, xong chưa dì

- Đợi dì xíu, xong rồi con

- Hằng quay qua, vẻ mặt đăm chiêu: cô không nhớ gì à

- Tôi không nhớ gì cả, tỉnh dậy thì đã thấy trong phòng này, anh có biết tôi là ai không

- Chắc là con bị đập đầu nên mất trí nhớ tạm thời rồi, thôi con nghỉ ngơi đi, mai sẽ đưa con đi khám tổng quát

- Cô nghỉ ngơi đi, mai tôi dẫn cô đi khám, nói xong Hằng quay trở về phòng ngủ

- Dì Nan, dì có thể ngủ chung với con không?

- Được, nếu con sợ thì dì sẽ ngủ cùng con

Hằng quay về phòng ngủ liền vào bồn tắm xả nước, bản thân anh chỉ nhìn thoáng qua phần trên mặc dù bị chăn che lại nhưng có gì đó trong anh không ổn, anh biết bản thân anh muốn gì ở cô gái ấy xả nước gần 40p cho cơn hỏa qua đi, rồi mới yên tâm ngủ được, trước khi ngủ còn nhớ về hình xăm 1 mẹ 1 con trên tay cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro