Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chuyến đi Bắc Kinh vừa hạ , cô mệt mỏi rời khỏi máy bay , vừa đáp chân xuống đất liền cảm thấy bản thân như vô lực , muốn tìm thứ j đó thật chắc để bám vào . Vốn tưởng tới BK roof thì sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhưng lại nhận được cuộc gọi của toà soạn . " Nhi Nhi cô còn k mau tới công ti Hoàng Thiên mau lên , chỉ tịch bên đó đã hối rồi , cô có biết lần phỏng vấn này có ích với chúng ta như thế nào k ??? Nếu cô mà lỡ mất cơ hội thì điểm tích lũy của cô trong 2 năm nay sẽ k còn đâu ... " cứ như thế là 1 tràng dài nói , cô mệt mỏi kéo va li ra khỏi sân bay bắt 1 chiếc xe taxi tới công tí Hoàng Thiên.
      Vừa bước chân vào nơi này đã cảm thấy khác ngươi , khác xa so với Hàng Châu nơi cô ở
     " Xin Chào " cô tiếp tân nhỏ nhẹ bắt chuyện .
     " Xin chào , tôi có hẹn phỏng vẫn lúc 3h15 với chủ tịch , đây là danh thiếp và giấy hẹn của tôi " Cô đưa giấy mời và danh thiếp ra cho người tiếp tân kiểm tra *** Vương Hân Nhi - toà soạn Đường Đường .
     " Xin cô đợi tôi thông báo "
    " được "
    " bây giờ cô có thể lên rồi , tầng cao nhất hành lang 2 phóng 1 "
     " cảm ơn cô "
    Bước đến thang máy ấn tầng 80 , bỗng nhiên trong lòng cô dậy sóng , từng đợt sóng thấp thỏm lo âu , đi theo nó là sự chờ mong , mong nhớ , sợ hãi , hồi hộp . Cầm chắc chiếc máy quay và máy ghi âm kèm theo bản thảo , có lẽ cô sẽ đủ tự tin thôi .
     Cửa thang máy mở ra , theo đó là 2 giãy hành lang phân chia rõ ràng dài giằng giặc... bước chân đi mỗi lúc 1 chậm , mỗi lúc 1 k vững , cuối cùng cũng tới .
     Thư kí của chủ tịch liền ra nghênh đón cô .
    " chắc vị đây là Vương tiểu thư ??? "
   " tôi k phải tiểu thư j đâu chỉ là người của toà soạn bình thường thôi . "
    " vậy cô theo tôi "
     *** cộc cộc cộc " thưa chủ tịch người phỏng vấn của toà soạn Đường Đường tới rồi "
       Trong phòng 1 người con trai đang hút điếu thuốc liền dập đi , căn phòng hạ rèm truyền theo chất giọng ấm ấm lạnh lạnh ra ngoài " cửa k chốt , có thể vào "
      " vậy , cô Vương cô có thể vào " người thư kí bước đi để cô lại 1 mình , cô thế mà lại chẳng dâm đối mặt , cô biết người bên trong là ai , càng biết thân phận của a hiện tại nhưng chưa hề quên đi quá khứ của 2 ngươi . Lý này cô chỉ muốn chạy , chỉ có chạy mới cảm giác an toàn , chỉ có chạy mới k phải đối mặt với điều sắp sảy ra , nhưng nếu cô chạy thì hậu quả sẽ như thế nào ???.
      Trong khi còn đang mơ màng không biết nên đối mặt như thế nào thì giọng nói trong phòng lại 1 lần nữa vọng ra thức tỉnh cô " tôi k có quá nhiều thời gian để phỏng vấn , mong vị ngoài cửa có thể nhanh cho " . Giọng nói ấy k to k nhỏ , k trầm k cao nhưng lại vừa đủ nghe , lại có sự quen thuộc đã lâu k nghe . Cô lấy hết can đảm mở cửa đi vào .
      Vừa đẩy cửa đi vào cô liền ngửi thấy mùi thuốc lá k tự chủ được mà ho khan vài tiếng , người đàn ông đối diện mặt quay ra ngoài cửa từ từ quay đầu lại
       Khuân mặt ấy , đôi mắt ấy đã bao lần cô tưởng tưởng ra sự thay đổi nhưng lần này gặp mới biết thì ra k hề , a chưa hề thay đổi . Vẫn là chiếc mũi cao , chiếc cầm nhỏ mái tóc bổ luống , tuy đã 23 rồi nhưng khuân mặt ấy vẫn tạo lên vẻ đẹp cao ngạo , 1 vẻ đẹp mãi mãi k thay đổi .
         Và chính vẻ đẹp ấy đã dẫn cô tới quá khứ , quá khứ của 7 năm trước ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro