Gia Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi nghe cái tên Gia Khánh, có lẽ vào khoảng đầu cấp ba. Đó không phải một cái tên xa lạ với tụi con trai, từ đứa mới vào trường, cho đến những anh lớn cuối cấp.

Gia Khánh có đôi mắt một mí, nhưng đẹp. Da sáng và mịn như được phủ một lớp phấn, mềm mại. Tóc chị không dài lắm, buộc lỏng phía sau, mỗi khi chị bước sẽ đi khiến nó lắc lư. Người con gái ấy toát ra vẻ thông minh và cao quý - một kiểu người đẹp như hoa trong gương, trăng trong nước.

Không phải tôi thích chị. Chỉ là nghe mấy thằng bạn trong đội bóng rổ cứ hết lần này đến lần khác ca thán như thế, nên mới có ấn tượng.

Thực lòng mà nói, tôi mới chỉ thấy Gia Khánh một lần, vào ngày khai trường, chị đứng trên bục phát biểu.

...

Cậu biết không, cảm giác khi cậu bị trùng tên với một người quá tuyệt vời trong mắt người khác, cậu sẽ giống như, ngay lập tức, trở thành trò đùa để bọn họ so sánh.

Đúng thế.

Điều đó có lẽ không sai.

Bởi tôi đã gặp một Gia Khánh khác trong góc thư viện.

Nói sao nhỉ, cậu ấy giống như một phiên bản kì lạ hơn của chị.

Cậu ấy không xấu xí, ngược lại khá đáng yêu. Khi cậu ấy cười sẽ có má lúm đồng tiền, đôi mắt lấp lánh.

Nhưng cậu ấy rất mờ nhạt, cực kỳ ít cảm giác tồn tại. Cậu ấy không thích nói chuyện, thường chỉ lắng nghe người khác nói hoặc chìm vào suy nghĩ của mình. Đôi khi cậu ấy sẽ vô thức nhíu mày, vô thức vẽ vòng tròn trên giấy.

Những khi cậu nổi bật, thông thường, không phải theo một chiều hướng tích cực, ít nhất là theo suy nghĩ của các bạn học khác.

Gia Khánh hay đi một mình trên con đường của cậu ấy.

Một cô gái được liệt vào loại "lập dị".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro