Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               *Đoàng*
Âm thanh xao lãng, đầy oán hận được phát ra. Phải, cha tôi g/i/ế/t mẹ rồi. Mẹ tôi ngoại tình bị cha tôi phát hiện, ông ấy như phát điên mà cầm bình hoa đập mẹ liên tục, miệng liên tục phát ra những câu chửi như tiếng trời gầm!

Lưu Chí Thành : Con mẹ nó, tao cho mày tất cả! Tại sao, tại sao lại phản bội tao? Hả?

Cha tôi gầm lên, cơn giận dữ như nuốt chửng cha tôi, bao nhiêu cơn giận đều dồn lên mẹ tôi. Cả người bà đầy máu, run rẩy cầu xin cha tôi tha nhưng ông ấy mất nhân tính mà đánh bà ấy đến c/h/ế/t.

Lưu Chí Thành: Haha, con ả này đi rồi này!!!

Lưu Chí Thành : Hahaaaaa

Cha tôi hả hê cười lớn. Đem xác bà ấy ném cho sói ăn, cảnh tượng ấy tôi đều thấy cả nhưng chỉ im lặng mà bỏ về phòng. Cha tôi có thể hung dữ,tàn nhẫn nhưng tuyệt đối không chạm vào tôi.

Lưu Chí Thành: Khả Ái bảo bối , con mau ngủ đi nhé! Đêm nay cha bận rồi con nhé

Tôi vốn chẳng để tâm, đắp chăn đi ngủ. Cũng không ngờ chỉ sau một đêm, tôi thành con của kẻ g/i/ế/t vợ. Cuộc đời xoay tôi như một chong chóng, xoay một vòng chưa chắc về nơi xuất phát.

Khoảng tầm sáu giờ sáng, tôi nghe âm thanh hỗn tạp của những người hầu phía duới, nhìn bộ dạng nhếch nhác của bản thân cũng đủ khiến tôi mệt mỏi.

Sau một đêm, tôi mất đi người mẹ và người cha yêu thương tôi nhất cũng đã bị bắt giải đi. Tôi lặng người một lúc lâu, chợt mọi cảm xúc vỡ òa mà nức nở khóc lớn.

Quản gia : Cô chủ, mau ăn rồi đi học

Bà quản gia bước tới đỡ tôi. Tôi cố gắng nuốt những thứ thức ăn khô khan này. Nó khiến tôi khát khô, với tay cầm chai nước được đặt trên bàn mà uống như bị bỏ khát.

Lưu Hoàng Khả Ái: Vậy...mọi người sẽ rời khỏi đây sao!??

Tôi chợt nhận ra mình đã lỡ miệng, tôi từ bé rất ít khi trò chuyện với họ nhưng có lẽ phá lệ một chút.

Quản gia : Chúng tôi ở đây cùng cô chủ, đó là điều cuối cùng ông chủ dặn tôi

Bà quản gia chau mài đáp lại tôi. Tôi khẽ gật đầu như đã hiểu ý. Bước ra khỏi nhà, tôi chưa đến trường hẳn mà đi đi lại lại trên con đường đến trường.

Tôi đến lớp vừa đúng lúc lớp đang điểm danh.

Thầy giáo: Em Lưu Hoàng Khả Nguyệt có đây không?

Lưu Hoàng Khả Ái: Dạ..dạ có em!

Tôi nhút nhát đứng cửa nhìn thầy. Thầy chau mài nhìn tôi rồi bất lực bảo tôi vào đi.
Tôi nhanh chạy về chỗ, nào ngờ bị thằng côn đồ trong lớp ngán chân khiến tôi vấp ngã.

Tôi sợ làm phiền mọi người chỉ đành đi về chỗ bàn học. Vốn thế gian vô thường, tôi cũng chỉ là con rối của nhân gian này....

Vương Thiên Kỳ : Cậu vào rồi thì im lặng cho tớ ngủ nhé!

Thiên Kỳ vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng,tựa như cơn gió khẽ thổi sang đời tôi....

Lưu Hoàng Khả Ái: Tớ biết rồi, ngủ đi!

                   ___________________
Hi, tớ là Trà Chanh Mật Ong.

1. Tớ không có lịch ra chương cụ thể vì tớ học lớp 8 và đang ôn thi tuyển sinh cho lớp 10 . Đôi khi tớ lặn hơi lâu nha!

2. Bộ này được đăng duy nhất tại _Trachanhmatongins_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro