Chương 1: Hai mươi năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tài khoản của bạn vừa bị trừ xxx vạn tệ."

Bành Quán Anh vừa mở miệng sẽ mua cho cô nữ minh tinh tuổi đôi mươi mà anh đang quen một chiếc túi Gucci thì bất ngờ nhận được tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng. Thật ra số tiền cũng không lớn, nếu không muốn nói chỉ là số lẻ trong số dư ngân hàng của gã.

Kẻ mà hắn cay mắt chính là cái tên dám tiêu tiền của mình.

"Em thích cái túi này" Cô nàng minh tinh trẻ chỉ vào một cái túi hàng hiệu mắc nhất trong cửa hàng.

"Lấy chiếc túi này cho tôi!" Bành Quán Anh vừa dứt lời, ném chiếc thẻ đen trong tay cho nhân viên.

Bành Quán Anh ôm eo cô gái xinh đẹp

Số tiền vừa thanh toán gấp trăm lần số tiền vừa thanh toán nhưng hắn chẳng thấy phiền chút nào cả.

Đúng là...quá mức thiên vị!

Như mọi khi, lúc Bành Quán Anh về nhà đã là hai giờ sáng. Trên người của hắn nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền và một vết son đỏ chót trên cổ, cả người còn bừng bừng cảm giác rạo rực sau cuộc ân ái vừa qua. Xui rủi thế nào, hắn vừa đập cửa đi vào phòng trong đã thấy cái gã ăn bám vô dụng đang ngồi chễm chệ trên sofa trưng ra bản mặt cá chết thối tha.

"Mày dùng tiền tao chưa đủ à?" Bành Quán Anh rót một ly nước, vừa quay sang tên kia thì đã tạt thẳng nước vào mặt anh.

"Đã ăn bám vô dụng thì thôi đi, còn hoang phí tiền bạc." Bành Quán Anh quát to, trút giận hết mọi oán trách lên người của anh ta một cách vô lý.

Ai dè đâu, Trương Vũ Kiếm cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Anh ta thẳng thừng hỏi bằng giọng vô cảm "Kịch bản phim điện ảnh của tôi đâu?"

Bành Quán Anh lúc này đã tỉnh hơi men quá nửa, gằn giọng ăn miếng trả miếng "Mơ đi! Không làm muốn có ăn à?"

"Không làm?" Trương Vũ Kiếm tức tối lao đến đấm thẳng vào mặt hắn một cái, làm bầm sưng mắt trái của diễn viên mươi năm chưa nổi như hắn

"Anh bảo sẽ đưa tôi trở lại nghề mà, tôi phục vụ cho anh từ giường đến bếp còn gì." Trương Vũ Kiếm mở to hai mắt kinh hoàng, lúc này mới nhận ra là mình đã chọn lầm người.

Ở phía đối diện, Bành Quán Anh nhếch môi cười đểu cáng, hắn bế thốc anh lên rồi giở giọng lưu manh như đang muốn xoa dịu bầu không khí "Tôi có bảo không được đâu. Cậu đợi khi tôi thành danh sẽ cho cậu một vai để đời, được chứ?"

Trương Vũ Kiếm càng vùng vẫy kịch liệt lại càng khiến hắn hứng thú, hắn như hổ đói lao vào con mồi trước mặt, xé tan tành vài vóc trên nền đất lạnh lẽo.

"Nếu cậu làm tôi sướng, biết đâu tôi lại nổi hứng tặng cậu vai diễn nam thứ mà tôi vừa giành được." Bành Quán Anh chẳng cần khúc dạo đầu nào mà ngang ngược tiến công vào chỗ thần bí giữa hai chân của anh.

Người nằm dưới sớm đã quen với mấy chuyện giường chiếu này, anh cũng rộng rãi mà thầm nghĩ hưởng thụ trước vẫn tốt hơn là phí sức phản kháng. Huống chi bộ phận ấy của hắn cũng phối hợp làm ẩm ướt hưởng thụ khoái cảm dục vọng trước và trong cơ thể dâm đãng này.

Đúng vậy đấy, anh ta biết anh khác người, anh là một tên song tính.

Mẹ của anh vì sinh ra kẻ quái thai bán nam bán nữ như anh mà bỏ nhà đi biệt tích, cha của anh cũng đã có gia đình mới, bản thân gã cũng chỉ sống cùng bà nội đến năm mười sáu thì tự lực cánh sinh. Lúc nghĩ về chuyện cũ trong thâm tâm anh cũng không đau lòng lắm, có lẽ vì tổn thương quá nhiều nên không biết đau là gì nữa rồi.

"Sao không tập trung tí nào vậy?" Bành Quán Anh bực tức mà hỏi, tát vào mặt anh một cái đau điếng.

"Tôi chỉ đang nghĩ..."Trương Vũ Kiếm thở dốc nói ngắt quãng "Sao anh không chán quách tôi đi chứ? Tên thối tha vô dụng!"

Bành Quán Anh tát thêm cho cậu một cái làm cho cậu như muốn tỉnh ngộ.

Ở một khía cạnh nào đó, Trương Vũ Kiếm phải thừa nhận là mình rất thích mối quan hệ toxic này. Tuy tên khốn bạo lực ấy không hề khoan nhượng lúc làm tình, xỏ xiên như muốn xẻ anh ra làm đôi, nhưng sau cùng hắn luôn trở nên lãng mạn mà nâng đầu cậu lên và thân thương trao cho anh một nụ hôn sâu. Đến khi Trương Vũ Kiếm môi lưỡi triền miên đến nghẹt thở muốn đẩy kẻ đang áp mình ra lại bị hắn ghì không chạy đâu cho thoát.

Lại còn ân cần giúp anh vệ sinh sạch sẽ, nấu bữa sáng và đút anh ăn nữa chứ. Làm màu như vậy làm cái thá gì kia chứ, rốt cuộc cũng chẳng giúp gì giúp Trương Vũ Kiếm trở lại hào quang của ngày xưa.

Rõ là đồ bất tài khốn khiếp! Nghĩ là vậy nhưng mặt Trương Vũ Kiếm vẫn thờ ơ không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì với cái tên đối diện mình.

.

.

.

Mối nghiệt duyên của họ bắt đầu từ một dự án đam mỹ trong thời kỳ ai đóng Boylove cũng thành đỉnh lưu. Lúc ấy, tên tuổi của Trương Vũ Kiếm vẫn ở hàng top sau khi hợp tác cùng bạn diễn Tống Thiến. Người xưa nói cấm có sai, tham thì thâm, anh và hắn đều mê thành đỉnh lưu đến mụ mị đầu óc. Miễn cưỡng ôm dính lấy nhau hợp tác tận hai lần, cuối cùng đều thành tác phẩm rác rưởi của năm. Cùng đường sau khi bị phong sát nên anh mới đến chỗ của hắn nhờ vả.

Ấy vậy mà, vai diễn chẳng thấy đâu, chỉ thấy mình trông chẳng khác gì osin không lương, đã vậy còn bị hắn quản thúc đủ thứ làm cho Trương Vũ Kiếm chỉ muốn bỏ trốn cho rồi.

Thật ra cũng có vài lần anh đã tự động rời đi, nhưng vì không có nơi nào để về, cũng chẳng có một xu dính túi, đói quá nên lại mặt dày về nhà. Lúc mặt mũi tèm lem dính đầy bùn đất về nhà đã thấy Bành Quán Anh ngồi sẵn trên sofa đợi sẵn.

Đồ giả nhân giả nghĩa đó hỏi anh đi đâu vậy, Trương Vũ Kiếm thừa biết hắn đang giận bừng bừng chỉ là không nói mà thôi. Thế là anh đành xuống nước giúp hắn sảng khoái xõa hết mới dám mơ đến chuyện lấp đầy cái bao tử đáng thương của mình.

Càng nghĩ càng tức nhưng một tên bán nam bán nữ như anh có thể làm gì?

Không thể chạy trốn, không thể kiếm ra tiền, không thể làm gì cả.

.

.

.

Ông trời quả đúng là trêu người mà, lúc Trương Vũ Kiếm khó khăn lắm mới tìm được vai diễn thì ở trường quay đột ngột nôn ra hết toàn bộ bữa sáng làm đạo diễn nghi ngờ anh bị bệnh hiểm nghèo. Mặc dù cậu có cố giải thích thế nào thì đạo diễn vẫn yêu cầu cậu phải rời khỏi đoàn ngay lập tức.

Vốn dĩ chuyện này cũng chỉ như cơm bữa, đến vai chính còn thay được thì nam phụ đã là cái thá gì. Trương Vũ Kiếm xách túi lớn túi nhỏ về trước cửa nhà đã thấy một đôi cao gót đỏ ở trước ngưỡng cửa. Vẻ mặt của anh vẫn hờ hững nhìn túi xách và đồ đạc bừa bộn trong phòng.

Ở trong phòng có vài tiếng rên rỉ ái muội, đôi tay run run của cậu cầm lấy nắm cửa rồi lại thôi.

Và đó cũng là chuyện bình thường của anh Trương mỗi ngày.

Và nếu không muốn bị đánh đập bỏ đói, anh phải vờ như không thấy những chuyện gai mắt kiểu này.

Lúc cô ta vừa đi ra khỏi phòng thì đầm váy và tóc tai xộc xệch, vẻ mặt nhìn Trương Vũ Kiếm có vài phần thách thức, còn hồ hởi khoe khoang vết cắn trên hõm cổ. Có lẽ cô ta thấy thế là oai đi, hay do tâm tư của anh không theo kịp lứa tiểu hoa bây giờ. Trước khi cô nàng rời đi, Bành Quán Anh mặc áo ngủ bế thốc cô lên tựa sát vào tường mà ôm hôn kiểu Pháp nhiệt liệt.

Trong ánh mắt của Bành Quán Anh ngập tràn yêu thương "Về tới nhà phải gọi cho anh. Anh lo!"

"Biết rồi mà! Làm người ta mệt chết rồi, phải bồi thường cho em." Cô nàng nũng nịu làm cho khán giả bất đắc dĩ như hắn càng buồn nôn mắc ói thêm.

"Yêu em nhất." Bành Quán Anh cười tươi như hoa.

Đôi cẩu nam nữ kia đúng là một bọn vô văn hóa vì đã xen Trương Vũ Kiếm như không khí mà diễn trò ân ân ái ái. Bụng của anh bỗng chốc đau quặn, anh bịt miệng lại rồi cúi khom người xuống nôn khan.

Anh Trương gần như chẳng màng để tâm đến sức khỏe của bản thân mình, anh chỉ nghĩ đơn giản là do mình ăn đấm thay cơm nhiều quá nên nôn khan suốt cũng chẳng có gì là lạ.

Cho đến một ngày, tin đồn Bành Quán Anh qua lại với một nữ diễn viên tuyến mười tám là con gái gái đạo diễn lên Hot Search Weibo. Còn anh thì bị quản lý của hắn ép ra khỏi nhà vì lo sợ chuyện của anh phanh phui ra sẽ ảnh hưởng đến bộ phim sắp ra.

Chậc! Nghe thật xàm lao.

Nhưng mà....dẫu sao đó cũng có phải nhà của cậu đâu kia chứ.

Trước khi cậu xách vali rời khỏi nơi ấy, Bành Quán Anh đã gửi cho cậu một tin nhắn. Chỉ có như thế thôi cũng đủ là chấp niệm cho cậu suốt mấy năm trời đằng đẵng.

Chỉ vài dòng chữ "Đợi tôi đưa cậu về, sẽ sớm thôi."

Chỉ như thế cũng có thể làm cho người nuôi hy vọng suốt nhiều năm trời đằng đẵng, cho đến khi Trương Vũ Kiếm vì vòng xoáy gạo tiền đã quên mất những năm tháng chạy theo giới giải trí của mình.

Lời hứa năm nào giờ cũng chỉ là gió thoảng mây bay, tưởng chừng như chỉ duy nhất Trương Vũ Kiếm còn nhớ.

.

.

.

"Giờ đây anh có ổn không?

Nếu tình yêu này đã lãng quên rồi...

Nước mắt cũng chẳng còn nữa

Hãy để người may mắn hơn em thay thế...cẹc cẹc..."

(Ost Nếu Tình Yêu Lãng Quên - Uông Tô Lang)

Trương Vũ Kiếm than ngắn thở dài, con máy iphone ngày xưa mua mấy vạn tệ vậy mà chuẩn bị đi đời rồi. Sau khi đập vài cái không xi nhê gì, anh cũng chỉ đành gục đầu buồn rười rượi.

Kỷ vật duy nhất chứa tin nhắn của hắn cũng hư mất rồi.

Thứ duy nhất nhắc anh Trương nhớ về kỷ niệm của cả hai năm nào chỉ còn cái thứ của nợ kia và những ký ức đã phai mờ theo năm tháng.

"Ông chủ ơi! Cho một tô mỳ ạ!" Người gọi anh thoát khỏi cơn mê mang là một người phụ nữ trẻ đang mang bầu ở tháng thứ tám, bên cạnh cô là túi lớn túi nhỏ.

Trương Vũ Kiếm tốt bụng bỏ thêm rất nhiều thịt và hủ tiếu vào cho bà bầu đơn thân. Đến khi tính tiền, anh Trương không hề lấy một đồng nào, còn ân cần hỏi han cô xem chuyện gì đã xảy ra.

Nước mắt của cô ồ ạt rơi như nước lũ tràn bờ đê, vẫn là chuyện mẹ chồng nàng dâu, vẫn là chuyện chồng cặp kè bồ nhí. Anh nhờ bác ba bán vé số gần đó canh quán, còn anh đưa cô lên xe đò rồi căn dặn cô phải sống thật tốt vì mình và vì cả đứa con trong bụng.

Thấy cô cứ khóc mãi, Trương Vũ Kiếm an ủi đôi lời rồi nhìn chiếc xe đò lao đi xa ngút trong đêm. Anh cứ đứng thừ người nhìn về màn trời đêm cao vút, lướt qua dòng người hối hả ở giao lộ, trên tấm màn hình điện tử to khủng bố là hình của một người đàn ông trung niên vô cùng điển trai.

Vài cô gái dừng ở giao lộ đưa điện thoại lên chụp ảnh không ngừng, đôi mắt đen láy của người nọ in hằn vài vết chân chim, trên trán có vài nếp nhăn của người có tuổi, mái tóc đen vuốt ngược khiến ông ta trông chỉ khoảng ba mươi mấy. Người nọ giới thiệu vài bất động sản đắt đỏ trong thành phố cùng câu slogan ấn tượng.

"Hãy để chúng tôi nâng tầm cuộc sống của bạn! Tôi, Bành Quán Anh, đại sứ Dovaland."

Trương Vũ Kiếm cười buồn, không biết đã bao lần nhìn đi nhìn lại quảng cáo này cũng không biết chán. Người đó không khác lắm, đáng lẽ ra lớn hơn anh ba tuổi vậy mà giờ lại trông trẻ trung đến thế. Giờ cũng lớn tuổi rồi, cũng đã trải qua nhiều cái tết nguyên đán chứng tỏ mình già thêm một tuổi. Trương Vũ Kiếm cũng đã buông bỏ mọi hờn trách của tuổi trẻ, chỉ tha thiết mong người nọ phải sống thật tốt, phải sống lâu trăm tuổi, dẫu sao cũng đã có người kiên nhẫn đợi chờ hắn đón về gần mấy mươi năm cuộc đời như vậy mà.

Một đời này có mấy lần hai mươi năm chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro