Người đàn ông nợ tôi ở kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố. Do kiếp trước nợ tình cảm nên kiếp này vất vả nuôi con gái để trả món nợ ấy. Mà tôi cũng chẳng biết là bố nợ tôi hay tôi nợ bố nữa.

Bố lúc nào trên mặt cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng, xa cách. Đến nỗi người ngoài nhìn vào, chưa cần bố nói gì đã cảm thấy sợ bố tôi .
Mấy đứa cháu nhỏ mỗi khi muốn vào nhà tôi chơi là chúng nó cứ thập thò ở ngoài cổng, mãi không dám vào .
Tôi hỏi chúng nó:" Sao không vào đứng đây làm gì?"
Chúng nó lại hỏi tôi: " Cô Chi ơi, ông Tỵ có nhà không?"
Tôi bảo "Ông không có nhà." thì chúng nó mới dám vào. Còn bố tôi mà có nhà thì y như rằng, không nói hai lời chúng nó chào tôi rồi quay đầu về luôn.
Nhà có 14 đứa cháu thì tất cả 14 đứa đều sợ bố tôi như vậy đấy.
Đáng sợ hơn là không chỉ có lũ cháu của tôi mới sợ bố mà từ thế hệ bố mẹ chúng nó cũng sợ bố tôi y như vậy. Mà bố tôi chỉ hơn các anh chị ấy năm mười tuổi thôi.
Anh con nhà bá tôi còn vài năm liền không dám lên nhà bà ngoại chơi kể cả lễ tết hay bất cứ dịp gì đều không dám lên vì sợ gặp bố tôi. Bây giờ anh ấy vẫn còn bị chúng tôi trêu mãi. Vì cái lỗi thằng bố không bằng thằng con , con anh ấy bây giờ là đứa hay dính bố tôi nhất, rất thích được bố tôi bế đi chơi. Con hơn cha rồi đấy.
Tôi cũng vậy mỗi khi làm cái gì sai nhìn mặt bố là thấy sợ không làm gì sai nhìn mặt bố cũng cảm thấy sợ.
Từ bé đến giờ tôi vẫn rất sợ bố. Bố chỉ cần không vừa ý nhìn tôi một cái thì thôi rồi tôi lập tức đứng dậy và nghe lời răm rắp.
Nói vậy thôi chứ bố tôi là người cục súc nhưng hiền lành lắm. Bố ít nói lên tôi với bố cũng xa cách nhau. Nhưng tôi biết bố cũng rất yêu tôi.
Bố tôi khi ở nhà rất ít nói, có khi bố ở nhà cả ngày mà tôi với bố không nói với nhau một câu nào. Tôi cảm thấy thật vi diệu.
Tôi chỉ cần làm đúng mọi việc, không làm gì quá đáng thì cũng không bị bố mắng đánh bao giờ. Nói chung là sống chung với bố tôi rất dễ. Không hay bị cằn nhằn và bố cũng chẳng bắt tôi làm gì cả.
Mọi người cứ nói là bố tôi khó sống chung với lại khó tính các thứ. Nhưng đối với tôi bố tôi là người dễ sống chung vậy đấy.
Có lần, tôi nghe bạn thân kể về mỗi buổi sáng nghe bố nó càu nhàu về đủ thứ, sáng trưa chiều tối bất cứ khi nào cũng có thể bị bố nó nói vì bất cứ việc gì như ăn sáng muộn cũng nói, dắt cái xe ra muộn cũng nói , phơi quần áo cũng nói....
Tôi cảm thấy có một người bố ít nói thật may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro