Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại trong tay nóng rực như muốn bỏng tay. Mình vẫn nắm chặt lấy nó suốt cả tiếng đồng hồ. Tin nhắn gửi cho cậu viết rồi lại xóa, cả trăm lần rồi, đều cùng một nội dung. Mình muốn gặp cậu, nhưng mình sợ. Mình sợ nhưng mình không thể ngăn cản mong muốn đang đè bẹp mọi ý chí của mình. Vứt điện thoại ra thật xa rồi nhìn nó chằm chằm như thể nó là kẻ thù lớn nhất. Cuối cùng, không chiến thắng nổi cơn ham muốn đen tối trong lòng, mình lập nhóm 3 người: Mình – Cậu – Vợ cậu.

Chào hai bạn. Nhà có việc nên mình về nước một tuần. Cũng sắp phải quay lại Nhật rồi, hai bạn có rảnh đi cà phê với mình không?

Đã đọc 1

Thông báo hiển thị lên gần như cùng lúc mình gửi đi. Không có câu trả lời. Cái đồng hồ chết tiệt cứ nhả tiếng đều đặn. 5 phút, 10 phút, 15 phút...Cậu chưa bao giờ trả lời tin nhắn của mình lâu quá 10 giây kể từ lần gặp lại nhau trong buổi họp lớp cách đây 5 năm và như bao nhiêu bạn bè khác, cậu thản nhiên xin mình mã Line. Bên này các bạn thường dùng Zalo nhưng không hiểu sao cậu lại dùng Line. Là vì cậu có nhiều bạn bè ở Nhật hay là vì mình?

20 phút, 30 phút...Có cái gì đó như là nỗi tuyệt vọng.

Không biết 17 năm trước, khi mình khăng khăng đòi chia tay, cậu có tuyệt vọng như thế này không?

Đã đọc 2

Mình giật nảy người. "Chúa ơi, xin người cứ khinh bỉ con nhưng xin người hãy để cho vợ cậu ấy không thể đi được."

Ui, chị về nước từ hôm nào vậy? Sao không nhắn tin sớm cho em. Cả tuần này em bận đi công tác rồi. Anh đưa chị đi cà phê trước đi nhé. Thứ hai tuần sau em về Hà Nội nếu chị vẫn chưa quay lại Nhật thì qua nhà em chơi nhé. Em sẽ nấu sẵn những món Việt Nam chị thích. Chị thèm lắm đúng không?

Vợ cậu là cô bé thật xinh xắn, đảm đang, tốt bụng. Không biết cô ấy có biết mình là người yêu cũ của cậu không? Chắc là không vì cậu luôn giỏi dấu giếm. Cậu luôn né tránh bất cứ chuyện gì gợi nhớ, dù chỉ một chút, đến chuyện của chúng mình. Thỉnh thoảng cậu nhắn tin cho mình, những lời nhắn bâng quơ, nhiều lúc chẳng hiểu nổi cậu muốn nhắn tin để nói về việc gì, nhưng chỉ cần mình ca thán, dù rất xa xôi, rằng cuộc sống của mình thật buồn tẻ, thì y như rằng cuộc nói chuyện của chúng mình sẽ dừng ngay tại đó, với hai chữ Đã đọc lạnh lùng. Vợ cậu đối với mình thật tốt trong lần mình về nước và hai gia đình mình vô tình gặp nhau tại nơi đi du lịch. Con gái cậu quấn quít bên con gái mình như thể chúng đã là bạn của nhau từ lâu lắm rồi. Cậu không nhìn thẳng mình lần nào trong suốt chuyến đi đó dù cậu rất nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch cho gia đình mình. Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của mình, có khi nào sau đó chúa sẽ trừng phạt mình vì lời cầu nguyện đen tối này hay không?

Anh hiểu rồi.

Cùng lúc với tin trả lời vào nhóm của cậu, điện thoại của mình reo từ Line riêng của cậu.

A lô.

A lô, cậu cho mình tên khách sạn.

Cậu vẫn vậy, dù đã 20 năm trôi qua. Không hỏi mình về nước từ khi nào? Sao lại về nước? Sao lại nhắn tin rủ cậu đi uống cà phê? Cứ như thể mọi yêu cầu của mình đối với cậu đều không cần lý do gì hết.

Mình vội vàng hấp tấp mở vali chọn quần áo. Ngày còn là sinh viên, mình và cậu đều thích mặc quần bò, áo phông. Sau hai lần sinh con, mình toàn phải chọn quần áo thùng thình và tối mầu để che đậy những phần cơ thể không muốn mà cứ phình ra không kiểm soát nổi. Nhưng hôm nay mình phải chọn mầu sáng nhất, để có thể che giấu cơ thể đã bị tế bào ung thư gặm nhấm gần hết, chỉ còn da bọc xương. Cũng may là trời đã tối, cũng may là cậu không còn thói quen nhìn mình nữa.

Bíp bíp...Mình đang ở dưới sảnh.

Cậu vẫn vậy, không bao giờ để mình phải chờ lâu quá sức chờ đợi của mình. Chỉ trừ khi mình yêu thầm cậu suốt năm lớp 12, cậu để mình chờ cậu đến tận năm 2 đại học, đến tận 1 tháng trước khi mình đi du học cậu mới mạnh bạo hôn mình, rồi lại im lặng cho đến tận 1 tuần sau mới nói yêu mình bằng những câu rất khoa trương như thể cậu học thuộc lòng từ đâu đó. Nụ hôn của cậu không làm mình bất ngờ. Mình đã linh cảm được từ trước và cũng là mình cố tình tạo cơ hội cho cậu. Lời tỏ tình của cậu không làm mình rung động như mình đã tưởng tượng trong suốt cả năm cuối cấp thầm yêu cậu. Không biết tại sao. Có lẽ vì nó đến trong lúc mình đang bị kẹp giữa muôn ngàn chuyện. Được học bổng đi du học Nhật Bản, niềm vui quá lớn này đã đè bẹp niềm vui được ở bên cậu. Cậu muốn giữ riết mình ở bên cạnh cậu, gia đình thì muốn giữ mình ở nhà trước khi mình đi học xa nhà. Biết chuyện bọn mình yêu nhau, bố mẹ cậu rất vui nhưng mẹ mình lại thấy phiền toái. Mình không xinh, nhưng mình học giỏi. Những thành tích mình đạt được vượt xa sự mong đợi của gia đình và nhà trường. Không có buổi chào cờ đầu tuần nào mình không được tuyên dương. Không có buổi họp phụ huynh nào thầy giáo chủ nhiệm không nhắc đến tên mình. Chúng mình yêu nhau, bố mẹ cậu rất tự hào. Cậu rất đẹp trai, nhiều tài lẻ. Cậu là điểm nhắm của nhiều bạn gái nhưng cậu chật vật lắm mới qua nổi kỳ thì tốt nghiệp chứ đừng nói gì đến thi đại học. Mẹ mình không thích vậy. Mẹ mình thích con gái bà phải qua lại với người có tương lai sáng lạng hơn. Mình bị kẹp giữa cậu và gia đình. Mình nhanh chóng thấy mệt mỏi vì sự quan tâm và khao khát được ở bên mình của cậu dù mãi đến sau này mình mới hiểu ra mình sẽ mãi mãi không tìm được ai quan tâm đến mình như cậu.

Khỏe không?

Phải mất đến cả phút đồng hồ cậu mới thốt lên câu hỏi quá nhàm tai này. Vẫn vậy, lần nào cũng là câu hỏi này. Nhiều lúc mình muốn hét vào điện thoại rằng cậu không còn câu hỏi nào khác cái câu hỏi sáo rỗng này nữa hay sao? Nếu không có gì để nói thì cần gì phải nhắn tin cho mình nữa chứ. Thật điên rồ. Người lạ sẽ hỏi Khỏe không? Mình quen nhau đã 20 năm rồi, không đủ để cậu vượt qua câu Khỏe không này hay sao.

Khỏe.

Sao lần này lại khác. Mình không thấy khó chịu vì câu Khỏe không của cậu. Sao mình thấy cả câu Khỏe không của cậu và câu trả lời Khỏe của mình thật đắng. Mình nhìn cậu. Cậu vẫn vậy, không nhìn mình mà nhìn ra ngoài đường. Mình chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt cậu. Sao mình có cảm giác mặt cậu tái mét và trắng bệch. Sao vậy? Mình xin phép vợ cậu rồi mà? Hay cậu vẫn sợ bị người quen nào khác bắt gặp cậu đi với mình?

Quán cà phê ngay trong con hẻm gần đây? Đi bộ đến đó nhé.

Ừ.

Trời vào thu se lạnh. Bóng cậu đổ dài bên cạnh bóng mình. Quanh đây không có cây hoa sữa nào cả nhưng sao mình vẫn cảm thấy có hương hoa sữa phảng phất đâu đó. Mình thích hương hoa sữa, rất thích. Không hiểu sao mình lại cảm nhận hương hoa sữa không phải bằng khứu giác mà bằng vị giác. Mình thấy nó cay cay nồng nồng như vị thanh quế mình hay nhấm nháp trong giờ học vào những ngày đông lạnh giá. Cậu ghét hoa sữa, mình biết điều này vì trong những ngày thầm yêu cậu, ăng ten của mình luôn vểnh lên cao nhất để có thể bắt được mọi lời nói của cậu với tụi bạn thân. Cậu ghét hoa sữa vì nó thơm đến hắc cả lên, nó làm cậu đau đầu. Nhưng trong những bức thư gửi cho mình lúc tụi mình yêu xa, cậu luôn ca tụng hương hoa sữa cứ như thể cậu yêu nó nhất trên đời, giống mình. Mình đã vò nát những là thư đầy những lời ong bướm của cậu vì nó giống hệt những bản tình ca đã được viết sẵn, lan tràn trong những câu chuyện tình rẻ tiền mà chẳng có câu nào của riêng cậu cả. Cậu đâu có biết rằng mình rất thông minh. Thông minh đến độ biết tất cả những lời cậu nói và viết trong thư đều là lời nói dối mà cậu đã dày công tra cứu từ đâu đó. Cậu đâu có biết rằng trong khi cậu đang mải vẽ lên hình ảnh một cậu thiếu niên lãng mạn, thông minh, giỏi giang, nhiệt huyết để đặt bên cạnh cho xứng với mình là cậu đã đâm những nhát dao chí mạng vào tim mình, đủ đau để mình sợ mà phải rời xa cậu.

Mình không thích hoa sữa, hắc quá làm mình đau đầu. Nhưng hương hoa sữa thoảng qua từ xa theo gió như thế này lại thật thích.

Chân mình khựng lại. Câu nói thật đầu tiên của cậu sau 20 năm như tảng đá vài tấn đeo vào chân làm mình không nhúc nhích nổi. Cậu cũng dừng lại, không nói gì, cũng không nhìn mình, như thể chuyện mình dừng lại là chuyện không có gì phải hỏi và việc cậu dừng lại cũng là chuyện đương nhiên vậy. Cậu trưởng thành rồi, mình xa nhau đã lâu rồi, đủ để trái tim cậu nguội lạnh, đủ để cậu nhận ra rằng cậu chẳng có lý do gì để phải vào hùa với mình và cố gắng làm mình vui nữa.

Quán cà phê đông khách mà rất yên tĩnh. Bước qua cánh cửa tre, là một không gian không tiếng động thừa thãi. Chỉ có tiếng Piano như lời thì thầm nhẹ nhàng, vuốt ve bầu không khí trầm lặng.

Cậu chọn ghế ngồi gần cửa sổ, tầm nhìn của mình gói gọn trong những chùm hoa giấy lúc lỉu. Không hiểu sao mình lại thích loài hoa này. Có lẽ vì nó không hương thơm nhưng lại có sức sống thật dẻo dai. Cậu chọn chỗ này là ngẫu nhiên hay là vì mình?

Mình nhắc lại chuyện ngày xưa, cậu có ngại không?

Mình nhìn cậu thách thức. Cậu nhìn những chùm hoa giấy. 17 năm trước, khi mình kiên quyết đòi chia tay, cậu đã dùng mọi cách để níu kéo. Cậu đã tìm cách để sang Nhật theo diện lao động vì cậu nghĩ có thể gặp được mình. Nhưng khi cậu có được tấm vé sau bao khó khăn vất vả cũng là ngày mình đáp máy bay về nước, kết thúc khóa học theo học bổng của Bộ Giáo dục Nhật Bản, không học tiếp lên đại học như các anh chị đi trước. Cậu đuổi, mình chạy và cậu chấp nhận thua. Mình xa nhau từ đó. Vài năm sau gặp lại, cậu vẫn muốn níu kéo và chỉ thật sự buông bỏ cho đến khi mình lấy chồng và theo chồng sang định cư tại Nhật. Đôi lần gặp lại cậu ở Nhật trong những lần cậu sang công tác, cậu thường dẫn bạn gái người Nhật đi cùng. Mình vẫn không hiểu tại sao cậu lại liên lạc với mình. Cậu muốn khoe bạn gái với mình để làm gì? Khi hai cậu chia tay nhau, bạn gái cậu khóc với mình cả buổi tối. Cậu gửi cô ấy đến bên mình để nhắc mình rằng mình đã làm cậu đau khổ như thế nào chăng? Mình thì gần như không bao giờ liên lạc với cậu trong những lần mình về nước thăm nhà, cho đến lần này.

Không.

Không cái gì?

Không ngại.

Tách cà phê đen của cậu và cà phê sữa của mình thả khói quện vào nhau và tan vào không gian đèn ngòm phía trên. Hương cà phê phảng phất làm mình như muốn say. Không ngại nữa là sao? Mình nhớ tất cả những lần gặp nhau chóng vánh của mình, tất cả những lần nhắn tin với mình, cậu đều không cho mình cơ hội, dù là rất nhỏ, để nhắc lại chuyện xưa của chúng mình. 3 năm yêu xa, 3 năm tức tưởi. Cậu luôn tốt với mình, tốt đến mức bọn bạn đại học của mình chúng nó phát ghen lên, tốt đến mức bác mình còn phải hét lên với mẹ mình rằng con gái mày là vàng hay sao mà lại từ chối một đứa tốt đến như thế. Cậu săn đón mọi sở thích của mình, giơ tay ra trước khi mình cần, chăm sóc tất cả bạn bè cả thân lẫn không thân của mình. Cậu đến thăm cả họ hàng mình, về quê nội quê ngoại của mình nhiều hơn cả gia đình mình. Cậu đi du lịch với lớp đại học của mình dù không có mình. Nhưng mình lại thấy cậu tốt với tất cả mọi người trong đó có mình chứ cậu không tốt với riêng mình, bạn gái cậu.

Sau cậu, mình đã yêu 2,3 người. Lần nào cũng rất chân thành nhưng không có ai ở lâu trong tâm khảm mình đến như cậu.

Mình tiếp tục công kích bằng cách chạm vào những nỗi niềm cậu muốn lảng tránh nhất. Cậu vẫn không quay lại về phía mình. 15 năm làm vợ người khác, 15 năm cô đơn. Chồng mình không tốt, không xấu. Anh ấy luôn thản nhiên, anh ấy không bao giờ thấy cần phải hiểu thêm những gì khác sau những câu nói của mình. Anh ấy không thấy cần thiết phải hiểu xem mình cần gì nếu mình không nói. Ở bên anh ấy lâu dần, mình đóng băng. Anh ấy cũng không thấy cần thiết phải đánh tan băng giá. Anh ấy cũng đóng băng. Tụi mình là hai tảng băng to đùng trong căn nhà mà nhìn từ bên ngoài vẫn thấy có ánh đèn gây ảo tưởng về một gia đình ấm áp.

Xin lỗi cậu.

Cậu xin lỗi vì cái gì?

Vì đã làm cậu bận tâm.

Cậu phản đòn giỏi lắm. Mình tấn công trước nhưng rồi cũng thấy chua xót trước. 17 năm trước, khi mẹ mình lâm vào nợ nần, kéo theo cả cậu và gia đình cậu, mọi người cho rằng mình thật cao thượng khi hy sinh tình yêu để giữ yên bình cho cậu, để cậu và gia đình cậu không phải vướng vào những rùm beng mà mẹ mình gây ra. Chỉ có mình và có thể là cả cậu nữa đều hiểu rằng mình hoàn toàn không cao thượng. Đó chỉ là cái cớ để mình gạt cậu ra khỏi cuộc đời mình và chạy theo người khác, không tốt như cậu nhưng làm mình say.

Mình đi vệ sinh.

Cơn ho tràn đến và mình biết là mình không thể ngăn được mình sẽ ho rũ rượi. Vừa ho mình vừa luống cuống tìm thuốc. Không có nước. Mình nhét hết cả đống thuốc vào miệng. Cố nhai, cố nuốt mà cơn ho cứ đẩy hết thuốc ra ngoài. Có bóng người lảng vảng trước nhà vệ sinh. Không, mình không cần ai giúp, mình sẽ tự làm được, mình không thể để cho cậu biết là mình đã kiệt quệ đến mức này. Thuốc ngấm đôi chút, cơn ho dịu đi. Trong gương là một khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt nước mũi. Cũng may là mình không có thói quen trang điểm đậm. Sửa lại tóc tai quần áo, mình trở lại bàn. Cậu vẫn ngồi đó mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, không hỏi mình tại sao lại đi nhà vệ sinh lâu thế. Tay cậu đặt trên bàn, chìm vào trong bóng tối. Cốc cà phê của mình gợn sóng. Cái bàn này khập khiễng hay là tay cậu...

Đã muộn rồi, mình đưa cậu về khách sạn.

Ừ.

Tiếng bước chân cậu gõ nhè nhẹ trên mặt đường, sao yên bình đến lạ thường. Trước đây mỗi lần ở bên nhau cậu thường hay nói hết cả phần của mình. Nhiều lúc mình thấy rất khó chịu. Cậu học ở đâu những lời hoa bướm đấy chứ. Cậu có biết rằng mình thích cậu yên lặng đi bên mình biết bao. Đến bây giờ hình như cậu hiểu được điều đó rồi. Cậu trung niên trầm tĩnh sóng bước bên mình. Mình rất sợ sẽ phải hối hận vì buổi gặp mặt này, và đến bây giờ nỗi sợ đã thành sự thật. Mình muốn gặp cậu để thấy rằng cuộc đời này có gì đáng sống đâu, để mình có đủ dũng cảm để đối diện với cái án tử thần đã có thời hạn hành quyết. Nhưng cậu thay đổi thế này, thử hỏi mình lấy dũng cảm từ đâu.

Cậu có cầm chìa khóa phòng không, hay phải qua lễ tân lấy chìa khóa?

Mình cầm sẵn rồi, không phải qua lễ tân, leo hết cầu thang này là tới.

Cậu không đi cầu thang máy à?

Phòng mình ngay trên tầng 2 nên mình không cần...

Người mình bỗng bay lên không trung, lọt thỏm trong vòng tay cậu. Từng bước cậu bế mình leo lên các bậc thang. Vòng tay cậu vững chãi quá, lồng ngực cậu ấm áp quá, hơi thở cậu nồng nàn quá. Cậu bảo mình phải làm sao để ngăn không cho đôi bàn tay gầy guộc của mình vòng qua cổ cậu.

Phòng số bao nhiêu?

Tiếng cậu vang lên rồi rơi tõm vào tâm hồn đang liêu phiêu của mình.

Ngay bên phải đây rồi, cậu thả mình xuống đi.

Chân chạm đất mà mình phải cố gắng lắm mới đứng vững, cố gắng lắm để không tiếc nuối khi rời xa vòng tay cậu.

Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho mình. Cậu về đi kẻo gia đình mong.

Ừ.

Hình như mình phải mở cửa, hình như mình phải bước vào phòng, hình như mình cần phải chào cậu ấy lần cuối và đóng cửa lại. Người mình như muốn bay lên không trung, cạn kiệt mọi sức lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Không, mình phải cố, cố đóng cửa lại để cậu ấy không thể nhìn thấy mình sẽ ngã sóng soài lên giường như thế nào. Nào giơ tay lên. Nào chạm vào cánh cửa. Nào mỉm cười chào cậu ấy. Nào đóng cửa lại. Khi chỉ còn một chút nữa thôi là mình thực hiện được những mệnh lệnh đang gào thét bởi lý trí cuối cùng cũng là lúc bàn tay cậu lọt vào khe hở mỏng manh, đẩy cửa ra và ôm chầm lấy mình.

Cậu...

Sao cậu trả lời mình là cậu khỏe, sao cậu lại luôn trả lời mình là cậu khỏe chứ. Mình đã luôn nói dối cậu suốt 3 năm, mình xin lỗi cậu. Nhưng cậu có cần phải nói dối để trả thù mình đâu. Sao cậu thù dai thế.

Cậu ấy khóc, lần đầu tiên mình thấy cậu ấy khóc thành tiếng. Mình ngồi phịch xuống giường. Cậu ấy úp mặt lên hai đầu gối mình khóc nức nở. Cậu ấy vẫn không nhìn mình, sao cậu ấy lại có thể biết được. Cậu ấy biết từ lúc nào, không lẽ từ lúc mình thấy mặt cậu ấy trắng bệch và tái mét ra hay sao. Từ hai đầu gối, mình thấy môi câu ấy cựa quậy những tiếng nói yếu ớt.

Cậu thế này, mình sống làm sao đây...

Cậu thế này, mình chết làm sao đây...

Nhưng mình không hối hận vì đã rủ cậu đi uống cà phê với mình hôm nay nữa. Có thể mình luôn tàn nhẫn với cậu. Tàn nhẫn từ khi yêu thầm mà không nói gì suốt năm học cuối cấp. Tàn nhẫn khi cố tình cho cậu cơ hội để tỏ tình để rồi lại nhanh chóng gạt cậu ra khỏi trái tim. Tàn nhẫn nhất là mình không để cho cậu có thể quên mình trong suốt cuộc đời của cậu. Xin lỗi cậu, mình không cố ý. Mình đâu biết đằng sau những lời nói dối của cậu là trái tim chân thành đến vậy. Mình sai rồi, sai từ đầu rồi. Nhưng cậu yên tâm, sang đến thế giới bên kia mình sẽ kể lại cho tất cả những người sẽ gặp về tình yêu to lớn mà cậu đã dành cho mình. Và rằng, cõi tạm này thật đáng sống biết bao.

Mình yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro