Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 giờ đêm từ khi nào tôi chẳng hay, từ lúc tôi mải mê với công việc bận rộn của mình ngày qua ngày, chả có hôm nào tôi ngủ đủ 4 tiếng. Cứ 3 giờ ngủ rồi lại 5 giờ dậy để chuẩn bị đi làm với đầu tóc chải chuốt gọn gàng cùng bộ vest thẳng tắp mà tôi dành thời gian vào mỗi buổi sáng để ủi tới ủi lui, mong mọi người ko nghĩ mình là 1 con người luộm thuộm. Hôm nay đi làm về vẫn muộn như mọi khi, vẫn phải mở máy tính làm đến khuya dù đã về nhà từ lúc 8 giờ tối. Lạ thay lúc này đây 2 con mặt của tôi ko tài nào nhắm nổi dù công việc cũng đã hoàn thành được phân nửa, chắc có lẽ do ôm cái bụng đói suốt từ chiều giờ với thèm cái mùi thuốc lá quá khiến tôi ko tài nào ngủ nổi.
Nghĩ ngợi 1 hồi lâu tôi bật dậy khỏi giường, choàng đại cái áo khoác da mỏng với sọt đôi giày thể thao gần đó rồi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi dưới chung cư nơi tôi ở. Ngoài trời tối mịt, chỉ có vài cái đèn đường là chịu mở để chiếu cho toi nhìn rõ con đường vắng vẻ này, giúp tôi đỡ đạp phải những viên bi mà mấy đứa nhóc chơi dưới đất mà chẳng buồn lượm mang về. Tôi cứ thế cắm cổ xuống đất mà phóng 1 lèo đến cửa hàng tiện lợi. Mở cửa ra, bên trong còn lạnh hơn cả khi ở ngoài trời khiến tôi run nhẹ người lên 1 cái rồi rảo bước dạo quanh khu đồ ăn rồi mua vài ly mỳ. Tôi nghĩ lúc đó chỉ định bỏ bụng chút gì đó để lấy sức châm được 1 điếu cho đã thèm.
Khi bước ra ngoài và cảm nhận khí trời lại, tôi thấy càng thêm mệt mỏi rồi mặc kệ cho những suy nghĩ về công việc ngày mai ào ạt lùa về tâm trí, tôi xé gói thuốc rồi châm điếu đầu tiên và đứng dựa nhẹ vào bên hông tường cửa hàng, đối diện là con đường xa xăm tối mịt, chẳng khác gì cái thứ gọi là " ngày mai"mà tôi hằng đêm lo sợ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng rít thuốc kế bên, lúc đầu cứ tưởng nghe nhầm nhưng khi nhìn sang bên phải, tôi thấy 1 con nhóc đầu đỏ ngồi xổm gần tôi từ khi nào.
Ả ta trông luộm thuộm khiếp, đầu tóc thì bù xù màu đỏ chót, tai thì đeo đủ các loại khuyên tai, để ý 1 hồi tôi thấy môi cô ta cũng có cái vòng bạc nhỏ. Tay sơn đen hết cả bàn, quần áo thì rộng thùng thình trông chả ra cái hệ thống gì cả. Toi còn tưởng suýt nữa đã thấy được ngực của ả làm tôi ngượng đỏ cả mặt mà vội vàng quay chỗ khác khi ả duỗi tay ra rồi ưỡn ngục với dáng vẻ trông còn mệt mỏi hơn cả tôi. Sau 1 hồi, ả đột ngột hỏi:
-Anh có sợ tôi ko ?
Tôi cố tình quay qua quay lại tỏ vẻ bối rối, tự hỏi có phải ả đang hỏi tôi ko rồi tôi chỉ tay về phía mình với dáng vẻ thắc mắc.
-Tôi đang hỏi anh đấy- Ánh mắt của ả vẫn đăm chiêu nhìn tôi và chẳng dự định quay đi chỗ khác, ánh mắt kiên quyết ấy làm tim tôi bỗng đập rộn ràng. Tôi lúng túng vừa trả lời vừa nhấc cặp kính xém rớt:
-Tại sao tôi phải sợ cô ? Mà toi có quen cô ko ? - Tôi gãi đầu bằng tay cầm thuốc, quay mặt hẳn sang chỗ khác để tránh cái nhìn ấy, tránh để ả thấy cái dáng vẻ lo lắng bồn chồn của tôi bây giờ.
-Tôi chỉ nghĩ anh là người dễ bắt chuyện..
Ả nói bằng 1 giọng thất vọng nghe rõ. Ai lại muốn lắm mồm với những người xa lạ cơ chứ ? Ngay cả những đồng nghiệp thân thiết nhất cũng bỏ toi mà đi thì lấy cái cớ gì để toi có thể tin 1 người dưng ? Ai lại đi bắt chuyện vớ vẩn với người mà họ chỉ mới gặp mặt lần đầu ?
Nói rồi ả đứng phắt dậy, hoá ra ả cao hơn tôi nghĩ nhiều. Cao gần bằng tôi. Vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân đạp nát nó, ả đút tay vô túi áo rộng đó rồi lại tiếp tục hỏi nhưng lần này, giọng ả nghe có chút vội vã. Cứ như đã quên việc mình cần làm lúc này mà bấy giờ mới sực nhớ ra.
-Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ? Tôi trông có đáng sợ ko ?
Lần này tôi ko lảng tráng ánh mắt ấy nữa, tôi quay sang nhìn ả nhưng cũng ko quên rít điếu thuốc.
-Không, sao cô có thể trông đáng sợ được ?
Chẳng tỏ ra vẻ bất ngờ gì, ả liền quay bước đi mặc cho tôi đứng đó 1 mình với cái lạnh giữ mùa thu tháng 9. Nếu tôi ko nhầm thì tôi đã nghe ả  tặc lưỡi rồi thì thầm 1 mình hoà chung với tiếng giày đi những bước  vội vã : " Nói dối ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liar