Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói dối

23 Jan

Tên: Nói dối

Tác giả: Tiểu Thử

Translator: QT đại nhân.

Pairing: YunJae

Link gốc: http://11dream.com/read.php?tid-320399.html

Tất nhiên đây là edit vì mình làm gì biết tiếng Bông T_T => làm gì biết xin phép thế nào => edit chui :))

***********

Note: đây là một trong những hệ liệt ngắn của Tiểu Thử – Tuế Nguyệt Như Ca

.... 【có rất nhiều lời nữa nhưng mà dài quá, ngại edit】

***********

【Không cho nói dối nha】

【Tớ không thèm nói dối】

【Như vậy, người nói dối sẽ phải nuốt một nghìn kim châm, cậu dám cam đoan không】

【Tớ không sợ, tớ lại không nói dối】

【Tớ cũng không sợ, bởi vì tớ cũng không cần nói dối】

Trong một quán cà phê không lớn, khăn bàn caro đỏ trắng, lan điếu màu tím nhạt, tách cà phê màu sữa, chiếc thìa sáng bạc không ngừng khuấy, cùng bị khuấy trộn, còn có tình cảm của hai người thanh niên. .

"Khéo thật, lại gặp cậu ở đây, gần đây có khỏe không?" Yên lặng trôi qua, người thanh niên mặc âu phục Armani mở lời trước.

"Rất tốt." Khóe môi người thanh niên trả lời nhếch lên thành một đường vòng cung, trên gương mặt trắng nõn nhìn không ra có tâm tình khó chịu gì.

"Cậu nhuộm tóc rồi?"

"Ừ, đúng vậy, cô ấy nói màu cây đay khá đẹp." Vừa nói vừa sờ sờ cổ.

Im lặng một hồi, "Tớ thích màu đen, rất hợp với màu da cậu."

Uống một ngụm cà phê đen, thật đắng. "Nhìn hoài hơi chán, thay đổi cũng tốt."

【Người nói dối sẽ phải nuốt một nghìn kim châm, cậu dám cam đoan không】

【Tớ không sợ, tớ lại không nói dối】

Bên tai vang lên chuỗi âm thanh trong ký ức.

Tớ không nói dối.

"Bận lắm à?" Người thanh niên mặc đồ ves nói

"Ừ, công ty nói trong mấy ngày này phải giao bản thiết kế."

"Vậy, khó trách cậu gầy, cậu lúc nào cũng vậy, đối mặt với chuyện gì cũng một mực nghiêm túc, chẳng còn quan tâm đến cái gì khác" Dừng một chút, "Mặc kệ bận thế nào, vẫn cần phải chăm sóc tốt cho bản thân đó, vốn không có chút thịt nào, để tránh chỉ còn lại bộ xương khô thôi.

"Cảm ơn, tớ sẽ chú ý."

Di động rung lên, cậu thanh niên tóc màu cây đay nghe điện thoại, tiếng cười khẽ, mang theo hai lúm đồng tiền nho nhỏ, thanh âm vẫn ấm áp, giống như chén nước ấm 37o thế nhưng tim người nhìn lại không khỏi lên men.

"Ngại thật." Người thanh niên nghe điện thoại quay lại hướng thanh niên mặc đồ ves cười cười, không giấu được cảm giác ngọt ngào tràn lan bốn phía

Miễn cưỡng cười một chút. "Cô ấy, hình như là một cô gái không tệ phải không?"

"Quả thật là một cô gái tốt, rất cẩn thận, vừa nãy lại mãi dặn tớ đi mua củ cải, bảo là để tối nay dùng nấu canh."

Do dự rồi cũng không nhịn được hỏi ra miệng "Quen cô ấy lâu rồi à?"

"Không đâu, mới 4 tháng thôi nhưng thật sự cảm thấy cô ấy rất không tệ." Cười cười sờ vào di động.

Ngón tay giật một chút, nhướng mày, "Cái kia... móc điện thoại di động, không treo à?"

Cứng lại vài giây, "Ừ, không biết rơi nơi nào rồi, tìm không ra."

【Tớ không sợ, tớ lại không nói dối】

Cười cười ngượng ngùng, "A, trùng hợp thật, của tớ cũng không tìm thấy."

【Tớ cũng không sợ, bởi vì tớ cũng không cần nói dối】

Khuấy tách cà phê hồi lâu, nhìn về phía thanh niên mặc tây trang, "Cùng cô ấy... kết hôn rồi sao?"

Thở nặng khẩn trương "Không có! Tớ và cô ấy... không ở bên nhau."

Nhếch môi nhìn thanh niên ăn mặc nghiêm chỉnh, "Cảm thấy cô ấy không hợp à? Cô ấy rất đẹp, cũng hiểu chuyện, bố cậu không phải rất thích cô ấy sao?"

Thả lõng hơi thở, "không phải, chỉ là không muốn kết hôn quá sớm."

【Tớ cũng không sợ, bởi vì tớ cũng không cần nói dối】

Thả chiếc thìa trong tay ra, đặt tay dưới bàn, "Yunho, về kết hôn đi, người trong nhà không phải muốn cậu sớm kết hôn sao? Cậu vẫn luôn rất nghe lời bố cậu mà?"

Uống một ngụm trà sữa, ngọt đến người phát run. "Ừ, sẽ nghiêm túc tìm một đối tượng thích hợp."

Đưa mắt nhìn thanh niên tóc cây đay, như là vừa nhớ đến chuyện gì, "Jaejoong, khẩu vị của cậu thay đổi rồi, trước đây cậu không thích uống cà phê đen."

"À, bây giờ cảm thấy rất ngon, cậu không phải cũng uống được trà sữa đấy sao?"

Người từng ghét uống cà phê nhất, giờ lại thích vị đắng.

Người từng ghét ăn đồ ngọt, giờ lại thích trà sữa.

Thì ra, thời gian năm năm có thể không ngừng bóp méo tư tưởng của một người.

Lại một hồi im lặng.

"Đã đi Australia rồi à?" Lúc này, người mở miệng là thanh niên tóc màu cây đay.

"Ừ, hôm qua vừa về, ở đây thay đổi thật nhiều, có nhiều con đường không tìm ra nữa."

Đến quán cà phê cũng thay đổi trang trí, đèn pha lê vốn nằm gian chính cũng bị đem đi.

Nhẹ cắn cắn môi dưới, "Mấy năm nay thay đổi nhiều quá, khắp nơi đều là đang quy hoạch xây dựng hoặc bị đập bỏ."

"Phải... vậy, cái phòng cũ mà chúng ta trọ có còn đó không?"

Lúc nghe được từ 'chúng ta', thanh niên tóc màu cây đay nhíu mi, tiếp theo lắc đầu,"Tớ không biết, e rằng cũng bị phá bỏ và dời đi rồi."

【Tớ không sợ, tớ lại không nói dối】

"Vậy à, thật đáng tiếc, vốn vẫn định quay về xem thử." Cô đơn cúi đầu.

Một hồi bối rối, "Yunho à, qua thì qua rồi." Không cần phải quay đầu lại.

Sau chút kinh ngạc lại bình tĩnh trở lại, "Ừ, tớ biết."

Hơi thở kỳ quái tán loạn, bóng ma của ai, ma chướng của ai?

"Không còn sớm nữa, tớ còn phải đi mua đồ, xem ra là phải đi trước rồi." nói, thanh niên tóc màu cây đay đứng lên.

"Jaejoong, chờ đã." Giơ tay kéo người đứng dậy, "Có thể cho tớ đi cùng không? Xem như là mang tớ đi nhìn thử xung quanh."

Khéo léo rút cổ tay, trên mặt bình thản không gợn sóng, "tớ là phải đi chợ, cậu ăn mặc như vậy hình như không hợp." Chỉ chỉ bộ Ves Armani trên người hắn.

Nhếch môi cười, "Không sao, bình thường tớ cũng mặc như vậy đi thị sát công trình kiến trúc, chợ không phải còn sạch hơn nơi đó sao?"

Thanh niên tóc màu cây đay mặt nhăn nhó, không biết làm sao tiếp thu lời anh nói.

Thấy thế, hỏi dứt khoát "Có phải cậu trốn tránh tớ?"

Đôi mắt chớp, "Không phải, vậy được, chúng ta đi thôi." Cầm lấy áo khoác trên ghế mềm, bước ra trước.

Nhìn bóng lưng người kia, cậu thanh niên bất đắc dĩ nghiêng đầu, may là không thay đổi thói quen thích khẩn trương, nhưng điều này có thể tiêu biểu cho cái gì chứ? Đều là quá khứ rồi không phải sao?

【Tớ cũng không sợ, bởi vì tớ cũng không cần nói dối】

Chợ cách quán cà phê hơi xa, may là thanh niên mặc ves lấy xe.

"Jaejoong, không mua xe à?"

"Ừ, không dám lái." Thanh niên trả lời vẫn luôn nhìn cảnh vật ngoài cửa xe liên tục lùi về sau.

Không rõ ràng lắm, "Tớ nhớ cậu có bằng lái mà" Lúc hai người hẹn nhau cùng đi thi bằng lái, nói rõ rằng tương lai dành dụm đủ tiền sẽ đi mua chiếc xe nhỏ, mỗi ngày thay phiên đưa đối phương đi làm.

"Đúng vậy, tớ có bằng lái."

"Vậy thế nào..."

Giọng điệu thờ ơ, "Từng bị xe tông nên không dám lái nữa." Hẳn là ứng với câu tục ngữ "Một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng" rồi ấy nhỉ.

Bàn tay trên vô-lăng nắm chặt, "Là... chuyện khi nào vậy?"

"2 hay 3 năm trước, tớ không nhớ rõ nữa." Lâu lắm rồi nên không nhớ rõ nữa, tớ không nói dối.

Tuy không phải cố ý, vẫn là lặng im.

"Jaejoong, muốn nghe nhạc không?" Mặc kệ thế nào, lúc này vẫn là không chịu nổi hai bên im lặng không lời nào.

Quay đầu nhìn thanh niên đã hỏi, "Ừ, cậu bật đi."

Vươn một tay tìm đĩa nhạc, nhìn thoáng qua, tay như bị đâm trúng lại rút trở về, "chỉ có của Travis-McCoy, có nghe không?" Trong quãng thời gian đó, có một cậu bé, mặc kệ là trên đường đến trường hay trước khi đi ngủ đều sẽ ngâm nga khẽ bài ca của hắn, nhẹ nhàng, cuồn cuộn, bộ dáng vui sướng hoa chân múa tay.

"Trước đây nghe quá nhiều, giờ cảm thấy phát chán." Thanh âm rất nhẹ.

【Tớ không sợ, tớ lại không nói dối】

Đèn đỏ, vội vàng giẫm phanh xe, "Thật không... vậy không bật nữa." Chiếc CD bao bì xinh đẹp, một dãy chữ gay mắt "ONE AT A TIME", trong trí nhớ, là ca khúc của ai đó thích nhất.

Luôn luôn yên lặng, ai bất đắc dĩ, ai đau lòng.

"Jaejoong, bây giờ có hạnh phúc không?" Rất muốn nghe cậu nói.

Tim khẽ thắt lại, khóe môi vung lên một đường vòng cung, "Ừm, tớ rất hạnh phúc."

Vội vàng quay đầu lại hướng vuông góc, "Còn hơn trước đây sao?" lúc chúng ta ở bên nhau.

Người bị hỏi lúng túng trốn tránh mà không đáp.

Thanh niên mặc ves cười ra tiếng, tay vò rối mái tóc màu cây đay của người bên cạnh, "Đừng nghĩ lung tung, tớ không có ý gì cả, cậu hạnh phúc là tốt rồi." Trước mắt đột nhiên có chút mờ mịt.

Trở nên thật kỳ quái, sợ cậu nói không hạnh phúc, như vậy tớ sẽ khó vượt qua, lúc nghe cậu nói được hạnh phúc, nháy mắt như trời sập, cảm giác càng khó chịu, sắp hít thở không thông.

Bị cánh tay trên đầu gây ra ảo giác, cứ như trở về thật lâu trước kia, dưới tàng cây nhãn thơm, một cậu bé cao hơn chút sẽ chà rối tóc một cậu bé thấp hơn chút, nghe được cả mùi vị của ánh mặt trời.

Đèn xanh vừa nhảy, xe lại phát động.

Dùng tay vuốt lại mái tóc màu cây đay, "Yunho, vẫn về Australia à?"

"Ừ, hai ngày nữa đi."

"Ừ, Australia có chỗ hay." Nhưng chúng ta từng hẹn nhau là cùng đi Ireland. "Đi chơi vui không? Sân khấu kịch Sydney chắn chắn rất đẹp, còn có Gold Coast"

Kéo kéo khóe miệng, "Đúng vậy, rất đẹp, nếu cậu muốn đi tớ có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho." Cười khổ "Nơi đó cũng thích hợp đi hưởng tuần trăng mật."

Nụ cười trên khóe miệng cứng lại, "Vậy à, tớ trở về cùng cô ấy thảo luận một chút."

【Người nói dối sẽ phải nuốt một nghìn kim châm, cậu dám cam đoan không】

【Tớ không sợ, tớ lại không nói dối】

【Tớ cũng không sợ, bởi vì tớ cũng không cần nói dối】

Lại im lặng, lúc này, ai cũng không có can đảm đi phá vỡ.

Người xa nhau, không phải lo chạm mặt với đối phương, không phải sợ đối phương hỏi han ân cần, kỳ thực, là sợ lúc cả hai gặp mặt, người kia sẽ mỉm cười yên bình.

Đỗ xe lại bãi đậu xe cách chợ.

"Chẳng còn cách nào, chỉ có thể đỗ xe ở đây, phía trước không có nơi nào đậu xe."

"Ừ, đợi hồi cậu đi lấy xe, tớ ngồi xe buýt về là được rồi." thanh niên tóc màu cây đay cũng xuống xe.

"Ngồi xe buýt à, có thể quá trễ không, hay là tớ đưa cậu đi."

Khẽ chớp mi mắt, "Không cần, tớ tương đối quen ngồi xe buýt rồi."

【Tớ không sợ, tớ lại không nói dối】

Trong đầu hiện lên một vài hình ảnh vỡ nát, trên xe buýt, có một cậu học trò hàng ngày phải chen lấn trong đám người, dùng hai tay mình làm thành một vòng tròn, cậu học sinh tóc đen ngay trong không gian nhỏ hẹp đó khẽ ngâm nga ca khúc mình thích, thỉnh thoảng còn đắc ý liếc nhìn cậu học trò vóc dáng cao lớn bị chen đến đầu đầy mồ hôi.

"Cậu đã muốn vậy, vậy cứ làm thế đi."

Thanh niên tóc màu cây đay khép mở miệng, muốn nói gì đó nhưng cũng không nói ra, một lúc lâu sau mới mở miệng. "Đi thôi, bằng không trời sắp tối rồi." xoay người đi ra ngoài.

Không phải tớ muốn vậy mà là thực sự chỉ có thể như vậy.

Xe cộ qua lại trên đường, hai thanh niên đứng trong đám người, vẫn như cũ là một người cao hơn một chút, một người thấp hơn một chút.

Người vượt qua khi đèn xanh sáng lên, thanh niên tóc màu cây đay bước ra ngoài trước.

"Đợi đã!" Kéo người muốn bước chân, "đổi chỗ", nói rồi đi ở bên trái người đó, hướng xe cộ đi qua.

Ngây ngốc một chút, thì ra, cậu ấy còn chưa thay đổi thói quen này. "Kỳ thực, không cần phải đi bên trái tớ" Tớ tự có khả năng rồi.

Buông lỏng cổ tay thanh niên tóc màu cây đay, "Như thế à." Không còn cần tớ bảo vệ nữa.

Hai hình ảnh song song lại trở thành bước đi một trước một sau, đến cuối cùng vẫn là thay đổi.

Người trong chợ rất nhiều, đều đang xô đẩy nhau.

"Jaejoong, sát vào trong một chút, bên ngoài chen chúc quá." Người thanh niên nói nắm lấy khủy tay của người thanh niên khác dừng lại.

"Cũng được, tớ quen rồi." Giãy giãy rút khủy tay ra, ánh mắt nhìn quanh tìm đồ cần mua.

Tay giơ giữa không trung, trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng theo. "A, là vậy à..." như vậy sao...

Đôi mắt nhìn quanh bỗng nhiên dừng lại tại một khoảng cách, là nơi bán trứng gà.

Thanh niên mặc ves nhìn theo ánh mắt cậu ấy, khóe miệng hơi giơ lên, nói mơ "Cà chua xào trứng thơm ngon đây, có muốn không?" Ký ức lùi về, trong nhà bếp, cậu nhóc tóc đen bưng đĩa cà chua xào trứng nát bét thẹn thùng mà cười nói, cà chua xào trứng thơm ngon, có muốn không? Nhưng mà, Yunho à, nước tương bỏ quá nhiều, cậu sẽ không ý kiến chứ?

Thanh niên tóc màu cây đay nhanh chóng thu lại ánh mắt "Tớ đi xem củ cải.", rồi bỏ đi, không có can đảm nhìn nữa.

Chỉ có hồi ức không ngừng tràn lan.

Cậu nhóc vóc dáng cao to sẽ làm bộ tức giận nhìn cậu bé tóc đen la hét, Kim Jaejoong, cậu cứ không ngừng đổ nước tương quá tay, muối cũng bỏ rất nhiều, đây là lần thứ mấy rồi! Trừng phạt, trừng phạt, cái mông duỗi lại đây, cho tớ xoa bóp!

"Jaejoong à..." đường nhìn không còn rõ nữa, tim giống như bị đặt trong lồng hấp, chậm chạp rang lên.

【Tớ cũng không sợ, bởi vì tớ cũng không cần nói dối】

Tìm được củ cải nhưng lại lạc mất người kia.

Thanh niên tóc màu cây đay, khẩn trương nhìn xung quanh, nhìn không được hướng đi phải làm thế nào, tâm tình áp lực đang sôi trào, giống như về lại một khắc của 5 năm trước, cậu bé tóc đen kia nắm chặt điện thoại di động, đang chạy băng băng trên đường, mong muốn có thể giống như trong phim, trong một khắc cuối cùng có thể giữ người yêu mình lại, cậu dốc sức gọi di động gào thét, Yunho, đừng đi! Đừng đi! Chờ tớ!

Còn sau đó?

Mạng bận.

Còn mình?

Bị xe đụng.

Mũi có chút cay cay, chính là khóc không được, cảm tình cuốn rồi, đã sớm buông tha.

【Tớ không sợ, tớ lại không nói dối】

Thanh niên tóc màu cây đay cầm lấy củ cải mua được, bước đi như con rối.

"Jaejoong."

Bàn tay ấm áp kéo giữ tay cậu, quay đầu lại nhìn, là thanh niên mặc ves đã bỏ đi áo khoác tây trang, áo sơ mi trắng có không ít dấu tay bẩn.

"Thiếu chút nữa là tìm không ra cậu rồi." nhân tiện đưa tay áo lên trán lau mồ hôi.

Có những ảo ảnh không ngừng chồng chéo lên nhau, hình như về lúc người kia ở hậu trường khi lễ trao giải thể dục thể thao vừa bắt đầu, cậu học trò tóc đen vừa mới chạy từ trên khán đài tới, lông mày vì không ngăn được vui vẻ mà nhếch lên cao cao, cậu ta cái người có vóc dáng cao lớn gọi là Jung Yunho, trong cuộc đua chạy cự ly dài 1500m đã đè bẹp tất cả mọi người, được giải nhất, cậu muốn nói với anh, Yunho, cậu làm rất tốt nha. Thế nhưng, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy bóng dáng của anh. Ngay lúc cậu bị chen lấn đến thở không ra hơi, bị một bàn tay ấm áp siết chặt kéo lại, quay đầu lại nhìn, cậu học sinh vóc dáng cao lớn vẻ mặt lo lắng, thiếu chút nữa là không tìm được cậu rồi, cậu ấy cũng là nói như thế này.

Thanh niên tóc màu cây đay bị những cảm xúc không tên dằn vặt đến tan vỡ, dốc sức mà vứt tay anh, "Jung Yunho, cậu đi đi." Thanh âm cậu vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng lòng lại dậy sóng.

Vẻ mặt thanh niên vóc dáng cao lại khẩn trương, "Jaejoong, làm sao vậy?"

"Chẳng sao cả, đã muộn rồi, cậu về đi, nếu không người trong nhà lo lắng"

"Cậu... thứ cần mua, đều mua cả rồi sao?" Ánh mắt rơi trên củ cải trong tay cậu.

"Ừ, mua xong rồi, cậu đi lấy xe, tớ đi đây" luống cuống muốn bỏ trốn ngay lập tức.

"Đợi đã!" lần nữa kéo lại người phải đi, "Không thể... lại trò chuyện một lát sao?"

Ánh mắt trở nên sắc bén, giọng điệu cũng để lộ sự bất an, "lời cần nói đều đã nói rồi, không còn gì để bàn nữa" không rút tay về nhưng đây không phải lưu luyến độ ấm của anh. Cậu không nói dối.

"Jaejoong... thật ra tớ..." rất nhớ cậu.

"Đừng nói nữa Yunho, có nhiều chuyện tớ đều đã quên, cậu cũng hãy quên đi, tớ không trách cậu." dừng một chút "việc này vốn là nên như vậy, lâu rồi đều sẽ cảm thấy chán, tớ đã từng nghĩ, con đường của chúng ta cũng không dễ đi, biết đâu, khi đó chỉ là cậu vứt bỏ trước một bước, bằng không thì kẻ xoay người quay đi sẽ là tớ rồi."

【Tớ không sợ, tớ lại không nói dối】

"Jaejoong..." Tớ không vứt bỏ, thật mà.

"Yunho, trở về đi, chuyện của chúng ta qua thì cũng đã qua rồi, cậu vẫn có thể gặp được người thật tốt." Tớ không nói dối.

"Jaejoong..." thanh âm nghẹn ngào, toàn bộ những hình ảnh trước mắt bện lại thành một đoàn.

"Đi thôi, trong nhà tớ vẫn còn người đang đợi."

Vẫn còn muốn gọi tên cậu ấy thêm một lần, thế nhưng làm cách nào cũng không gọi được. Cười khổ.

"Vậy... tạm biệt cậu." kết quả, vừa mở miệng lại giống như lần đó của 5 năm trước, đối với người gào khóc trong điện thoại di động nói một tiếng, tạm biệt.

Nhìn hình bóng dần dần biến mất trong đám đông, nháy mắt mông lung như nhìn thấy hình ảnh của cậu nhóc tóc đen, má lúm đồng tiền.

"Jaejoong, chúc cậu hạnh phúc."

【Tớ cũng không sợ, bởi vì tớ cũng không cần nói dối】

Trong bãi đỗ xe vang lên tiếng khóc thút thít của một người đàn ông, giống như đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi mình yêu quý nhất.

Run rẩy rút ra di động, nhấn số 1, đã thông cuộc gọi.

"A lô, bố à, bố đến đón con đi" hít hít cái mũi đỏ bừng "Con không nhìn rõ đường nữa... lúc ra ngoài quên uống thuốc." khóc thật lâu, lại nói tiếp "Con gặp Jaejoong rồi, cậu ấy nói cậu ấy sống rất hạnh phúc, quen được một người bạn gái không tồi. Nhưng mà, bố à, con vì sao lại cảm thấy lòng đau thế... đau quá... con cần phải vui vẻ mới phải chứ? Thế nhưng, thật sự đau quá, sắp không hít thở nổi nữa rồi..." dừng lại một chút, " làm sao bây giờ hở bố... Con hình như đã thực sự nuốt phải một nghìn cây kim châm, chỗ nào cũng đau cả... Con cuối cùng là đang nói dối, không ngừng nói dối..."

"Cậu ấy bây giờ cũng không dám lái xe nữa, bố biết không, cậu ấy từng bị tai nạn xe, cảm giác phương hướng của tên ngốc kia vẫn luôn không tốt, mỗi lần qua đường đều đứng ngơ ngác... nhưng mà, ngày hôm nay cậu ấy tự đi được, không cần con đứng giữ nữa..." nức nở vài tiếng, "Cậu ấy nhuộm tóc rồi, trở nên chính chắn không ít... Bố à, con thật sự rất nhớ cậu ấy, trong 5 năm qua, mỗi ngày đều luôn nhớ, mỗi phút mỗi giây đều luôn nhớ, trái tim đều sắp bùng nổ rồi." Dùng sức mà khóc, "Con không muốn nói dối, thật sự không muốn mà... Con muốn nói cho cậu ấy, con không có vứt bỏ cậu ấy, mãi mãi cũng sẽ không, con muốn mở mắt ra sẽ nhìn thấy cậu ấy, muốn đầu mỗi ngày đều nghe tiếng cậu ấy, cho dù là mỗi ngày đều ăn cà chua xào trứng cậu ấy làm cũng sẽ nguyện ý, muốn ôm cậu ấy, muốn hôn cậu ấy, có chết ngay lập tức cũng không sao... Bố à, con yêu cậu ấy, thực sự yêu cậu ấy, vẫn luôn luôn yêu cậu ấy... Cũng không thể cho cậu ấy biết, con cuối cùng vẫn là một mình nhớ đến cậu ấy... Đau đớn quá, con không chịu đựng nổi nữa..."

Im lặng hồi lâu, "Bố à, con chỉ nói lảm nhảm thôi... Bố đừng thật sự nói với cậu ấy... Kẻ ngốc ấy hiện tại đang sống rất hạnh phúc..."

"Bố à... đổi loại thuốc khác đi, đắng quá, có thể đổi loại ngọt một chút... như vậy sẽ không cảm thấy trong lòng đắng nữa..."

"Bố à, lần sau lúc về Australia nhất định phải mang con đi Sân khấu kịch Sydney và Gold Coast nha... Hôm nay Jaejoong hỏi con có thời gian đi chơi, thiếu chút nữa là lộ rồi..."

"Bố à... chúng ta không về nữa được không? Nói dối mệt mỏi quá..."

"Bố à... bố nói xem nếu như có một ngày con thật sự không còn nhìn thấy nữa, con nên làm sao đây... Con còn trẻ như thế, vẫn chưa thấy bộ dáng Jaejoong làm chú rễ, vẫn chưa thấy hình dáng cô gái của cậu ấy, vẫn chưa thấy đủ nụ cười của cậu ấy, cũng chưa thấy bộ dáng kích động của cậu ấy khi làm bố, vẫn chưa nhìn, vẫn chưa nhìn, nhiều thứ còn chưa nhìn như vậy mà... Bố nói con nên làm gì đây?" nức nở đau đớn, "Đau quá bố à... đâu đâu cũng đều là châm...Con không nói dối mà... con không nói dối..."

"Bố, con có phải là đã nói quá nhiều... Bố nhanh chóng đến đón con đi! Con phải về uống thuốc. Bây giờ sắp thực sự không nhìn thấy rõ nữa..." dùng sức mà đập vào cửa xe bên cạnh, xe phát ra tiếng còi báo " ô a ô a".

Trong điện thoại phát ra âm thanh run rẩy, tiếng kêu gào yếu ớt " Yunho à... tớ là Jaejoong."

End.

*** *** ***

Con tạo xoay vòng 1

"Bố, bác sĩ nói gì vậy, Bố sao lại là lạ vậy?"

"Không có mà, tuổi còn trẻ vậy có thể có cái gì."

"Bố, bố nói đi, con biết đã xảy ra chuyện mà, gần đây con không hiểu sao lại chảy máu mũi, may là Jaejoong không thấy, nếu không cậu ấy lại la hét to lên rồi."

"Yunho à..."

"Làm sao vậy? Rất nghiêm trọng?"

"Yunho à, mẹ con đi sớm, chỉ còn lại con với bố thôi..."

"Tóm lại là chuyện gì vậy, bố không nói thì tự con đi hỏi bác sĩ."

"Đợi đã... Yunho à... con và mẹ con giống nhau..."

"Nói như vậy... con bị nhồi máu não?... Không thể... Con còn trẻ như vậy, đây không phải là người có tuổi rồi mới bị sao!"

" Bác sĩ nói trường hợp của con tương đối đặc biệt, nhưng xác định là ..."

"hà..."

"Yunho à..."

"Như vậy... bố, bố giúp con đi..."

*** *** ***

Con tạo xoay vòng 2

"Yunho à, cười cái gì vậy, nhìn ngốc quá."

"A, phải, không phải sắp về rồi thôi, muốn nhìn thử Jaejoong lớn đến thế nào rồi, cũng 5 năm rồi."

"Cả ngày ầm ĩ đòi về, bệnh viện đều bị con làm lộn xộn rồi."

"Chính bố nói mà, chỉ cần qua sinh nhật 22, bố sẽ cho con về mà."

"Biết rồi, tiểu tử thối, còn dám trừng mắt với bố."

"Cái gì chứ, phải rồi bố, đừng nói với Jaejoong chuyện của con nha, bằng không con không để yên cho bố đâu."

"Cả ngày cứ Jaejoong Jaejoong, nó nuôi con hay là làm gì, lúc con đau đến chết đi sống lại nó còn không biết đang vui vẻ chỗ nào kìa! Là con ngốc thôi!"

"Bố! Cậu ấy đây là không biết, nếu cậu ấy biết, chắc chắn sẽ xem con là bảo bối."

"Lại trừng mắt, cái thằng nhóc này!"

"Để trừng phạt bố, lúc về nước con sẽ đem số 1 trong di động đổi thành Jaejoong của chúng ta!"

*** *** ***

Con tạo xoay vòng 3

"Chị, em biết rồi mà, củ cải củ cải, không có quên đâu."

"Em lại muốn đến quán cà phê à, trực tiếp ở đó làm thuê luôn đi, một ngày đi 3-4 lần, không cảm thấy xa sao?"

"Em thích đấy, chị đừng xen vào."

"Mẹ không phải sắp xếp cho em đi coi mắt rồi sao? Đi không?"

"Không đi! Xấu muốn chết, người xấu hơn cả chị thì em làm sao mà lấy đây?"

"Tiểu tử thối! Em chán sống rồi hở!"

"Ôi a, em nói cho anh rể, vẻ ngoài dịu dàng của chị là giả vờ! Em bảo anh ấy thôi chị luôn!"

"Đừng đi nhà cũ kia nữa, đoạn đường rất không an toàn, gặp phải bọn cướp em chết chắc."

"Cái gì chứ, phụ nữ hung dữ như chị vậy em còn không sợ, còn sợ gì ăn cướp."

"Kim Jaejoong!!!!!! Đừng có về nhà ăn cơm nữa!!!!"

"Chị đừng có luôn gọi điện thoại cho em chứ! Em phải đi làm hoàng tử cà phê charisma đây!"

Bang, tiếng đóng cửa vang vọng hồi lâu.

Nhạc nền:

Nói dối – Lâm Hựu Gia. 《 说谎 》—— 林宥嘉

是有过几个不错对象

说起来并不寂寞孤单

可能我浪荡让人家不安

才会结果都健忘

我没有什么阴影魔障

你千万不要放在心上

我又不脆弱何况那算什么伤

反正爱情不就都这样

我没有说谎我何必说谎

你懂我的我对你从来就不会假装

我哪有说谎请别以为你有多难忘

消失真的不是我逞强

我好久没来这间餐厅

没想到已经换了装潢

角落那窗口闻得到玫瑰花香

被你一说是有些印象

我没有说谎我何必说谎

你知道的我缺点之一就是很健忘

我哪有说谎是很感谢今晚的相伴

但我竟然有些不习惯

我没有说谎我何必说谎

爱一个人没爱到难道就会怎么样

别说我说谎人生已经如此的艰难

有些事情就不要拆穿 ~~~

我没有说谎是爱情说谎

它带你来骗我说可我没有可能有希望

我没有说谎祝你做个幸福的新娘

我的心事请你全遗忘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro