Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mà được gọi là định mệnh của tôi, cái ngày mà ánh mắt tôi đã va phải cậu ta...có lẽ có đến chết tôi vấn không quên được ánh mắt viên đạn mà cậu ta dành cho tôi. Kể cả cái dáng tay suýt nữa đã đưa tôi đến một cánh đồng mây đầy huyền ảo...Và! Cũng đã đến lúc đưa tôi trở về thực tại.

Tôi là Jeon Jungkook, mọi người thường hay gọi tôi là "Đồ Kook thối", haha đó là trò đùa của bọn lớp tôi khi mới bước chân lên cấp ba. Tôi cứ nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc trong năm cấp ba này. Tôi rất hay "cười" có lẽ tôi đang cười cho những ngày thấm đẫm nước mắt sắp tới

Vào năm 10 tôi kết thúc mối tình với một tên cặn bã, mối tình không mấy đẹp đẽ, một tên cặn bã không đáng để tôi nhớ đến, tôi chỉ muốn đào một cái hố thật sâu đắp nó thật chặt để khỏi ai có thể đào nó lên lại.

Và như vậy tôi vẫn bắt đầu một năm học mới...một năm học đầu sự kinh tởm và bỉ ổi đối với tôi, tất cả những con người trong ngôi trường này đáng bị ruồng bỏ đến phút giây cuối cùng.

Vào buổi học đầu tiên, tôi được giáo viên xếp chỗ ngồi cạnh Taehyung. Một cái tên danh giá khi được nhắc đến, cậu ta không thuộc hạng xuất sắc nhưng cũng được gọi là "một học sinh giỏi" trong mắt của giáo viên dạy toán. Tính tình cậu ta ứ ai chịu được, chỉ có những đứa chơi cùng tính nết y chang thì mới cảm thấy hoàn toàn thoải mái, gương mặt mang một nét cuốn hút khi nhìn lần đầu tiên, mái tóc như che hết tầm nhìn, hầu như cậu ta chỉ nhìn đường bằng hai lỗ mũi.
Không biết vì giông bão con tim hay là do não tôi có vấn đề, mà tôi nhận ra rằng tôi cưa suốt ngày bám lấy cậu ta. Tôi đã tự nhủ rằng mình không nên bám lấy cậu ta, vì nhỏ Won là bạn thân cũ của tôi cũng đang crush Taehyung.

Xui rủi sao giáo viên chủ nhiệm lại xếp tôi ngồi cạnh cậu ta, ban đầu tôi tỏ thái độ ra mặt, vẻ không ưa gì cậu ta như mấy con mèo hoang hay xin ăn mà bị chủ nhà đuổi đi vậy.

"Nè, ngồi xích ra coi không tao đạp cho một cái giờ" Giọng điệu đanh đá của tôi cất lên. Nhưng cậu ta vờ như không nghe thấy.

"Tao thích ngồi gần mày nè? Thì sao?"

Thích? Thích là được sao, tôi co chân lên đạp cậu ta một phát xuống ghế. Cậu ta la oái lên kèm tiếng (phụp) khiến cả lớp chấn động mà nhìn tôi.

Cái tiết trời mùa thu lành lạnh khiến tôi buồn ngủ chết đi được, gió cứ bay bay tấp vào người tôi khiến cơn buồn ngủ cứ đó mà dâng trào lên.

"Taehyung! Mày có thể ngồi thẳng lên được không?"

"Để làm gì?"

"Tao buồn ngủ"

"Vậy ngủ đi, tao che cho"

"Tao mượn cái áo"

Mùi xạ hương trong cơ thể của Taehyung thoát ra khi cậu ta cởi áo, lưu hương vẫn còn dính xót lại trên cái áo len bông tay tôi đang cầm.  Tôi nhận lấy cái áo từ trên tay cậu ta vo thành một cục tròn rồi kê đầu nằm xuống. Khi đó tôi cảm nhận được mùi xạ hương còn lưu trên áo được lan tỏa một cách rõ rệt trong khoang mũi tôi mỗi khi hít thở.  Ai nói tôi biến thái cũng được,  vì chẳng có ai có thể cưỡng lại cái mùi hương quyến rũ chết người này. 
Nằm trên cái áo thơm tho được tôi vo cục này,  dưới tiết trời thu lành lạnh pha một chút mát mẻ đã kéo tôi chìm vào giấc ngủ.

Trong tiếng ồn ào của bọn học sinh xen lẫn tiếng giảng bài của giáo viên tôi đang mơ màng.... Nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ có một thân lớn đang  nằm kê đầu xuống bàn nhìn tôi. Đúng vậy,  Kim Taehyung đang nhìn tôi ngủ,  bàn tay phải không rảnh rỗi mà xoa lấy mái đầu của tôi... Lúc này tôi như muốn chết đứng,  tim tôi hoảng loạng mà đập nhanh, khoảng cách giữa tôi và cậu ta quá gần,  tôi dường như có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều của cậu ta phà vào khuôn mặt.

"Mày đang làm gì vậy? "

"H-hả?  Làm gì đâu"

"Rõ ràng tao thấy mày xoa đầu tao"

"Làm gì có?  Mày mớ ngủ hả? "

Ừ chắc tôi mớ ngủ thật.

Tôi vẫn như vậy,  vẫn bắt đầu một ngày mới,  đi học bình thường, vẫn bị trêu là "Kook thối" vẫn bị bọn Jeni,  Jena bắt nạt.  Tôi vẫn nở một nụ cười gượng để mau qua,  tự nói bản thân rằng "Rồi sẽ ổn thôi Jeon à".
Lê từng bước chân nặng nề lên bậc thang, bước vào lớp và ngồi im đấy.  Đến sớm... Chờ.  Chờ ai ư?  Chờ Kim Taehyung, chờ người có thể bảo vệ mình khỏi những trò trêu chọc quá trớn của bọn Sang-min,  bảo vệ tôi khỏi những ánh nhìn khinh thường của chị em sinh đôi nhà Jeni.  Nói đúng hơn Taehyung là nguồn sáng của tôi,  nếu một ngày Taehyung biến mất thì tôi chỉ là một bã kẹo cao su vô tri vô giác.

Mỗi sáng tôi vẫn lấy một cái cớ để bắt chuyện với cậu ta, nhiều khi không còn cớ để nói thì tôi chỉ biết tự cắn vào nay mình,  hay lấy dao rạch cổ tay để cậu ta hỏi han, thương hại.

"Taehyung, mày làm bài tập Hóa chưa? "

"Ủa hôm nay học Hóa hả? "

-----

"Jungkook, tay mày bị sao vậy? "

"À tao bị mèo cào"

Mối quan hệ của chúng tôi đang rất tiếng triển, một mối quan hệ đẹp,  nhưng lại bị cái danh nghĩa "bạn cùng bạn" che đậy. Taehyung vẫn "chăm chỉ" ngày ngày che cho tôi khi tôi gục xuống bàn, vẫn chép bài hộ tôi, cho tôi mượn áo khi trời trở lạnh. 

Tôi yêu Kim Taehyung, tôi muốn cậu ta là của tôi. Tôi yêu lấy con người của cậu ta và tôi cảm nhận được...cậu ta... cũng yêu tôi... Một cách hời hợt.






:heun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro