Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà hôm ấy, cậu được hắn chở về trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Tiếng gió lay lất, lướt nhẹ qua đám lúa trên đồng đang vào mùa chín rộ. Hương lúa chín xộc vào mũi y, rồi toả khắp nơi, khắp đường thôn, ngõ xóm,...
Y vô thức đưa mắt lên nhìn tầng mây ám đỏ trên đỉnh đầu, cùng với những tia nắng cuối cùng vào hoàng hôn... chúng cùng lúc chiếu rọi vào dáng hình của chàng thanh niên trước mắt. Cậu bất chợt nhận ra - người con trai ngồi trước mắt mình, giờ đây lại đẹp đến nao lòng.
Đều cùng là con người với nhau, nhưng lại thực khác biệt.
Vừa nghĩ ngợi chưa dứt, bàn tay ấm áp của người con trai kia đã nắm lấy tay cậu. Mà kéo đến, rồi choàng qua eo của mình. Trong vô thức, cậu lại tựa đầu mình vào lưng của hắn ta mà vô lo nhắm mắt, hít một hơi dài. Mùi hương của đồng lúa, xen lẫn mùi của mây trời, hơn hết.... Là mùi hương của cậu con trai mà y thầm thương. Một cỗ mùi hương không ngừng hoà quyện vào nhau, tạo nên một tầng hương rất riêng, mà khó lòng tìm lại.

" này, Tiểu Ân. Lớn lên ngươi muốn làm việc gì ?"

Cậu giật mình khi nghe hắn hỏi, rồi lại trầm mặc một lúc mới cất giọng : " ~nga, ta cũng chưa biết nữa. Thế còn ngươi..."

Hắn ta suy nghĩ hồi lâu : " hmmm... ta cũng không biết, nhưng chắc sẽ làm một nghề có thể nuôi ngươi cả đời !! Haha "

Y nghe xong, cười không thành tiếng : " uầy, ngươi nói ngươi bao nuôi ta cả đời. Thế khác nào ta là vợ của ngươi à ? / cười nhẹ / ta đùa thôi"

hắn xoa xoa bàn tay của y : " người nghĩ gì vậy, ý ta là ta sẽ đối đãi với ngươi như một người bạn tri kỷ / cười lớn / . Ngươi hứa với ta... Suốt đời suốt kiếp, ta và ngươi cùng làm hảo bằng hữu, sống chết có nhau. được chứ ?"

Khi nghe hắn nói dứt câu, nụ cười trên môi ban nãy của cậu cũng chợt tắt. Với tình huống trớ trêu này, y thực sự không biết trả lời sao cho đúng : " â...ân~, hảo bằng hữu, hảo bằng hữu "

Hắn ta hưng phấn mà nắm bàn tay của y chặt hơn :" được rồi, người đồng ý là ta vui rồi. Thế thì tốt !!!"

" ân, thực tốt a"

" Phong, ngươi có thể trả lời cho ta biết một câu được không?"

Hắn ta tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi lại : " sao? Ngươi muốn hỏi gì à? Tuỳ ý, ta sẵn sàng trả lời"

Y lấy hết can đảm của mình, giọng điệu run run. Bàn tay y xiếc chặt chiếc áo của hắn " nếu như... chỉ là nếu như, có một người thích ngươi. Mà người đó, người đó còn là "hảo bằng hữu" của ngươi. Thì ngươi có đồng ý yêu người đó không ? "

Hắn bất chợt ngồi thẳng lưng lên, tốc độ đạp xe cũng ngày một chậm dần. Hẳn lúc lâu sau hắn mới hỏi lại cậu " thế, bản thân ngươi có thích người đó không? Nếu có thì tại sao không cho họ một cơ hội, chẳng phải đôi lứa trai gái có nhau là chuyện bình thường sao? "
hắn vừa cười vừa nói.

Y bất chợt tự cười bản thân, đó sẽ đơn giản như lời hắn nói. Nếu như họ có thích nhau, hơn thế nữa... họ là một cặp nam nữ với nhau. Quả thực rất bình thường. Còn đây lại là mối quan hệ nam - nam, tất nhiên không phải chuyện muốn là có thể. " ân, thực sự bình thường, thực đơn giản... vậy mà ta lại không nghĩ ra, cảm ơn ngươi "

Cậu thanh niên phía trước vô cùng cao hứng" đừng khách sáo thế chứ, rồi sau này ta và ngươi cũng lần lượt có bạn gái. Ta sẽ cùng người làm chung lễ thành thân, cùng nắm tay người ấy lên lễ đường. Vợ ta và vợ người sẽ hạ sinh những đứa con kháu khỉnh, tiếng trẻ con cười đùa rồi sẽ nô nức khắp nhà. Rồi chúng ta lại kết thông gia, về già cùng nhau ngồi hàn huyên tâm sự. Nghĩ đến thôi cũng thực sự rất vui, ngươi có thấy vậy không?"

Đôi mắt của y ngấn lệ, cứ trào trực như sắp tuông ra. Vội lấy tay lại mà lau đi những tia nước sắp lăn dài nơi khoé mắt, giọng khàn khàn : " ân, thực sự rất vui. Thực rất vui...."

Nghe tiếng của y trông thật khác lạ. Hắn bỗng dừng chân không đạp xe nữa mà quay đầu lại. Nhìn thấy y như đang khóc, hoảng hốt không biết giải quyết thế nào. Chỉ biết quơ tay múa chân cật lực dỗ dành " ngươi sao vậy? Ngươi khóc à? Này, sao lại khóc... Đừng khóc, đừng khóc. Ngươi là đứa trẻ ngoan, nín đi nín đi. Ta sẽ mua quà cho ngươi, người chịu không ?" Nói xong, hắn liền ôm cậu vào lòng mà vỗ nhẹ vào lưng y.
Được hắn dỗ dành như đứa trẻ lên ba, nỗi lòng của cậu cũng vơi đi phần nào. Mặt áp sát vào ngực của hắn ta, cảm nhận được hơi ấm phát ra từ lòng ngực của hắn. Hương vị nam tính của tuổi dậy thì mạnh mẽ xộc vào mũi. Bất giác, cơ thể cậu nóng bừng lên, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Khó khăn chống cự mà đẩy hắn ra, phá tan bầu không khí ám mụi cậu vừa cảm nhận khi nãy : " ân~, ta đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ là cảm xúc nhất thời của ta quá mạnh mẽ, khiến ta nhất thời không kiềm được lòng mình thôi..."

Dù vậy, khi cậu đẩy hắn ra. Hắn liền ôm cậu trở lại vào lòng và thủ thỉ " được rồi, tiểu bảo bối của ta. Hảo bằng hữu của ta. Có tâm sự gì thì cứ nói cho ta nghe nhé, đừng giấu trong lòng... ta xót lắm "

Đôi mắt của cậu lại một lần nữa không kiềm chế, lần này cậu vô thức ôm chặt lấy hắn ta. Oà khóc như một đứa trẻ, điều gì cũng không nói. Nhưng hết thảy tâm tư của y, đều được hắn nhìn rõ. Không một khoảng che mờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro