Phế Hậu Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bắt đầu đã là bề tôi thì chỉ một chút tình cảm từ chàng Tả Thương Lang-ta đã không đáng có. Chàng là quân và ta là thần. Mệnh lệnh của chàng ta có thể bất chấp hết tất cả để thực hiện. Khi hết chiến tranh ta cũng chịu đựng để chàng nhốt trong hậu cung.  Chàng có người chàng yêu còn ta chỉ là kẻ bên cạnh thỉnh thoảng được làm kẻ thay thế và giải khuây cho chàng nơi biên cương. Bên cạnh ta chàng luôn xa cách luôn lạnh lùng. Ta biết ta chỉ là thú cưng cho chàng nuôi là món đồ chơi. Nhưng ta vẫn hi vọng một ngày nào đó chàng sẽ có một chút thích ta. Chàng chưa bao giờ ôm ta dịu dàng như hắn cũng chưa bao giờ nhìn ta như vậy. Nhưng dù thế nào chàng cũng là người ta gặp đầu tiên không phải hắn.  Ta có lỗi với hắn  lên ta không muốn đưa bản đồ cho chàng.  Chàng cùng ta đi săn chàng hôn ta.  Ta đã rất vui rất bất ngờ ta nhìn chàng long lanh như vậy chàng lúc ấy có thấy không??  Và rồi chàng bẻ nát xương tay ta!!! Đau đau lắm. Tình cảm vừa chớm nở bằng nụ hôn của chàng lại bị chính chàng đập nát.  Ta không biết cách làm chàng vui không biết trang điểm ta chỉ biết mỗi mệnh lệnh chàng giao ta đều làm hết sức. Chàng không thích ta trang điểm ta có thể không đụng đến chúng.  Chàng đưa ta đi sang Nước khác để đổi lấy mạng sống của nàng và đứa con thì ta cũng Đi. Nhưng chàng ơi con nó đau lắm nó kêu nó khóc. Nhưng ta không làm gì được. Chàng có biết ta đã gọi tên chàng bao nhiêu lần không?  Ta gọi mãi nhưng ta biết chàng sẽ không cho người đến cứu ta và con. Chàng tốt với ta hơn nhưng nó không bù đắp được nỗi buồn nỗi thất vọng trong ta.  Nàng đánh gãy chân người thân duy nhất của ta, ta đến muộn máu chỗ nàng thì đã sao???  Nhưng chàng thay vì giúp ta mà cho nàng phật ta.  Từng con rắn chui vào cổ ta chàng có thấy không?  Ta gọi chàng, ta cầu xin chàng giúp ta, chàng có nghe thấy không??  Ta lại chết tâm rồi cứ mỗi lần hi vọng chàng sẽ vì ta thì chàng lại quay đầu. Nếu có thể quên được thì ta sẽ quên ít đó là trước hi ta thất vọng về chàng.  Ta nghe thấy chàng bên cạnh nói chuyện với ta an ủi ta ôm ta.  Nhưng ta sợ tỉnh lại sẽ không còn gì.  Sợ thì sao?? Ta vẫn tỉnh để nhìn mặt chàng. Chàng ở bên ta nhiều hơn dịu dàng với ta hơn. Ta thấy cứ mãi như vậy cũng tốt. Chàng hứa với ta sẽ ở bên ta nhưng vì nàng tự tử chàng đã bỏ ta lại một mình. Ta mệt rồi. Ánh trăng lạnh lẽo quá rượu cũng đắng quá. Ta ngủ một giấc để chàng thức vậy. Ta biết như vậy là chạy trốn nhưng ít ra ta không phải gặp lại chàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro