1.Cậu Bé Gánh Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<chương đầu nên hơi dài:>

"Hiền, tối nay đi coi người ta hát không con?" ông Hải vừa dẹp mảnh lưới bắt cá vừa hỏi con trai.

"Dạ đi chứ! Hồi nãy con đi chơi với tụi thằng Huấn thằng Vũ, thấy có đoàn người về dựng rạp ở trước đình làng, không biết người ta diễn gì ba ha" thằng Hiền hí hửng kể chuyện, mắt cười lên cong veo.

"Ừm, chẳng biết cải lương hay ca xẩm, có khi là múa rối nước nữa cũng nên. Mà tối nay chú Khải cũng đi đó, Hiền thích không?"

"Chú Khải cũng đi hở ba? Dạ Hiền thích lắm!" thằng Hiền nghe đến tên ông Khải thì hai mắt sáng cả lên "Ơ vậy hôm nay hai người không ra biển sao?"

"Ừm, hôm nay chú Khải bệnh nên không ra biển được, vậy Hiền ra chợ mua cho ba mấy củ gừng ba pha nước cho chú được không?" ông Hải vừa nói vừa ôn tôn tồn xoa đầu thằng Hiền.

"Tất nhiên ạ! Giờ Hiền rảnh lắm, con làm xong hết bài tập rồi nên cũng chán, ba cứ để đó con đi chợ cho! À mà ngoài gừng ba còn cần mua gì không?" thằng Hiền ngoan ngoãn trả lời.

"Hiền giỏi quá. Thế Hiền mua cho ba thêm một đong gạo với một miếng thịt heo, nhớ là thịt mỡ nhé, còn lại bao như Hiền để dành đấy mà mua quà vặt!" ông Hải chìa tay đưa mấy đồng xu còn hơi ẩm mùi cá cho thằng Hiền, nó lễ phép chìa hai tay ra nhận mấy đồng xu, chạy vèo về phía chợ.

Buổi trưa hôm đó nóng đến rát cả người, nhưng thằng Hiền không giảm tốc độ vì muốn mau mua đồ cho ba, cứ vừa chạy vừa đưa tay quệt cổ lấm tấm mồ hôi. Cậu tính sẽ mua những gì ba dặn rồi tiền thừa để dành mua một chiếc xe đạp, ừ thì Hiền mới có 11 tuổi thôi nên giờ có xe đạp cũng không đi được, nhưng tiền mua xe đạp không rẻ, cậu nhẩm nhẩm tính bây giờ cứ có dịp là để dành một ít, tới lúc đủ lớn sẽ vừa mua xe luôn.

Cậu thoăn thoắt đi đến các gian hàng nơi góc chợ đã quen thuộc trong tâm trí, cậu mua gừng trước, song đến gạo, cuối cùng là thịt heo. Nhưng khi bước tới hàng thịt chưa kịp kêu, đã thấy một cuộc trả giá không cân sức.

"Tao đã nói là miếng này 600 đồng, không kì kèo giá nữa không mua được thì cút!" tiếng người chủ sạp lớn tiếng, trước mặt là một vị khách nhỏ tuổi trông chỉ nom bằng thằng Hiền, thân dài lê thê, ốm tong teo nhưng khuôn mặt lại trắng hồng, lúc này mắt đang rưng rưng.

"Cô ơi cô giảm cho cháu cháu chỉ còn đúng 400 đồng bà chủ cho đi chợ. Giờ cháu có moi kiểu gì cũng không biết kiếm thêm đâu 200 đồng nữa, cô thương tình bán cho cháu với" người khách nhỏ toàn thân lúc này đã run hết lên rồi, vì em biết nếu không có thịt em sẽ bị mắng mất, không những vậy những người khác trong đoàn cũng sẽ không có ăn, nên tuy sợ hãi người đàn bà hung hãn trước mặt, em vẫn phải mặt dày xin giảm tiền.

"Không đủ thì tao không bán! Bây giờ mày đi chưa, hay để tao..."

"Cháu sẽ trả ạ!" bà chủ sạp vừa vung tay lên chuẩn bị giáng một cú xuống người vị khách tội nghiệp, đã bị thằng Hiền ngăn lại "Cho cháu một phần thịt mỡ, tính phần cháu với 200 đồng của bạn này thì đủ đây ạ, cô bán cho bạn ấy đi" thằng Hiền chìa mấy đồng bạc cuối cùng của nó ra trước mắt người đàn bà mổ heo, bà ta giựt lấy mấy đồng xu, rồi lấy luôn 400 đồng trên tay vị khách kia và đưa hai miếng thịt cho tụi nhóc, miệng lẩm bẩm "vậy ngay từ đầu đi"

Thằng Hiền cầm miếng thịt được đặc sơ xài trong tấm lá chuối, vì là khách quen nên không cần bảo bà chủ hàng thịt cũng biết lựa cho cậu một miếng thịt mỡ, cầm cứ cảm giác nhũn nhũn, không cẩn thận sẽ trượt đi lúc nào không hay.

Nhìn lại đống đồ mới mua và đạt đủ chỉ tiêu, thằng Hiền lúc này khẽ gật đầu nhưng miệng méo xệch, nói thì thầm trong họng.

"Đồ cho ba thế là đủ rồi, nhưng tiền để dành mua xe đạp chẳng còn đồng nào..."

"Cậu gì ơi..." một giọng nói trong trẻo từ phía sau vọng lên làm thằng Hiền theo phản xạ quay lại, trước mắt đã là cậu bé lúc nãy "..cảm ơn cậu nhiều nhé! Cậu đúng là anh hùng của mình đấy!" thằng bé đó cười tươi với ánh mắt sáng lên, làm vẻ mặt xinh trai càng thêm đáng yêu.

"Ờ.. ừm.. anh hùng gì đâu! Ba tôi bảo thấy người hoạn nạn thì ra tay tương trợ, tôi không muốn làm trái lời thôi..." thằng Hiền hơi choáng ngợp trước vẻ mặt tươi rói của người trước mắt, nói năng bỗng lắp bắp hơn bình thường.

"Nhưng cậu vẫn là anh hùng!" thằng bé kia không để cậu nói hết đã chặn lời cậu lại, la một tiếng khẳng định và cười thêm cái nữa "Mà cậu tên gì thế, là người ở đây hửm?"

"Tôi tên Thái Hiền, là người ở đây! Còn cậu..."

"Tôi là người của gánh hát Ngày Mai!" thằng bé nói với giọng tự hào và hân hoan, cắt ngang luôn lời thằng Hiền đang nói "tối nay tụi tôi diễn ở trước đình làng đó, cậu đi coi không?"

"Hóa ra cậu là người của gánh hát đó á? Tối nay tôi sẽ cùng ba và chú Khải đi coi nè" thằng Hiền mở tròn mắt vì sự trùng hợp này.

"Dzậy hả?!! Trùng hợp ghê!

Mà đoàn tôi diễn hay lắm, chúng tôi có.... Ấy chết! Bà chủ dặn tôi phải mua đồ ăn để con làm cơm chiều cho mấy cô chú mà tôi quên mất, mãi đứng tám chuyện! Thôi cảm ơn ân nhân nhớ, tôi phải về không bà chủ la, hẹn gặp cậu tối nay!"

Thằng bé kia vừa chạy vừa nói rồi vụt cái đã biến mất, khiến thằng Hiền đứng chưng hửng có cảm giác hơi bất ngờ mà cũng giống vừa bị "bỏ rơi". Cậu đành mặc kệ mà cũng vội về nhà để đưa đồ cho ba, lòng chợt nhớ đến gì đó,

cậu chưa biết tên người ta nữa!

—————

"Nhanh lên kẻo trễ, ba, chú Khải!" thằng Hiền hí hửng chạy về phía đình làng, để mặc hai người đàn ông trung niên thở nặng nhọc chạy theo.

"Hiền, từ từ thôi kẻo té, con!" chú Khải cười khổ nói theo, tuy thân chú mới 43 tuổi nhưng vừa trải qua một cơn bệnh liệt giường từ tối qua đến giờ thì sức làm sao đọ lại với tuổi trẻ, đã thế thằng Hiền còn mê đi coi mấy đoàn văn nghệ đó giờ nên chạy càng nhanh, chú ráng đuổi theo mà xanh hết cả mặt.

Cả ba người, gồm hai cha con Hải-Hiền cùng chú Khải đi ( thật ra là chạy ) vừa tới đình làng đã thấy một sạp văn nghệ lớn đông nghịt người ( hầu như là trẻ con ) xô đẩy, chen lấn nhau mua vé coi người ta diễn.

Thằng Hiền được ba và chú đưa rủng rỉnh mấy đồng xu để chen chân vào đám người kia mua vé, thằng Hiền lại nhỏ con, bé người, giọng to vang rần nên chạy thoắt cái đã xuất hiện trước cửa rạp và kêu mua, nó đưa mấy đồng xu cho người ta xong nhận lại được 3 tờ giấy lộn và tiền thối. Cầm xấp giấy vé trên tay, đang hí hửng tính chạy về phía ba và chú thì nó bị vài thằng oắt chặn lại, đứa nào người cũng to béo và dáng bộ khó ưa, oang oang giọng:

"Thằng mồ côi cũng đi coi văn nghệ nè bây ơi" đứa đứng giữa đám nói.

"Mày nói gì?" thằng Hiền tính mặc kệ tụi này nhưng nghe tới hai chữ "mồ côi", trong lòng nó bỗng sụt sôi và ngoảnh đầu lại, đứng nghiêm nghị với bọn trước mắt.

"Tụi tao nói mày mồ cô đó!" một thằng khác lên tiến.

"Tao không mồ côi! Tao có ba và chú Khải, tao cũng có má nữa, chỉ là... chỉ là..." thằng Hiền nói không dứt câu thì cảm thấy cổ họng như ứ đọng lại, lời nói cũng khó phát ra "má tao mất rồi!

Nhưng hồi còn sống má yêu thương tao lắm, và má vẫn ở đây, bằng một cách nào đó. TAO KHÔNG MỒ CÔI!" thằng Hiền dồn hết sức gằn lên tức giận, làm đám đông xung quanh cũng giật mình quay đầu nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng họ cũng thờ ơ rời đi.

"Hứ, không đủ ba đủ má thì vẫn là mô côi thôi! Mà tao nghe nói mày không phải con ruột của ba mày đâu, ổng và ông Khải gì đó nghe nói là bê đê đó, nhận nuôi mày cho mọi người đỡ dị nghị thôi. Eo kinh chết đượ-"

BỤP! một cú đấm trời giáng vào má của thằng vừa nói mấy lời ban nãy, bọn bạn của thằng kia vì bất ngờ quá mà cũng quýnh quíu hồi lâu rồi mới đỡ bạn mình lên, hung hãn tiến tới tính đánh thằng Hiền, lúc này đang siết tay đầy căm phẫn, mắt long lên sồng sộc.

"MÀY KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM BA TAO VÀ CHÚ KHẢI! Ba tao mà có là bê đê, thì BA LÀ BA CỦA TAO, tao vẫn yêu thương và tự hào về ba nhất, không có ai được nói xấu về ba tao!" thằng Hiền gầm lên, tay thủ sẵn nấm đấm như nếu có đứa nào tiến tới sẽ không nhân nhượng mà tung vào mặt đứa đó. Nhưng thằng Hiền vốn nhỏ con, cú hồi nãy chỉ là do bọn kia mất cảnh giác nên nó động thủ được, còn bây giờ nguyên bầy bọn nó đã lên cơn háu chiến, nếu không mau rút khỏi "cuộc chiến", chuyến này thằng Hiền chỉ có đi ướp muối như ba nó vẫn hay làm với mấy con cá mà ông bắt.

"Thằng này hôm nay gan, dám đánh cả "đại ca" Nghĩa của bọn tao, mày đừng trách" mấy thằng "bạn" của thằng vừa bị đấm hồi nãy bẻ khớp tay, chuyến này có vẻ thằng Hiền xong đời đến nơi.

"DỪNG LẠI!" một tiếng nói trong veo nhưng gay gắt từ đằng xa vọng lại, dần to ra rồi như ngay trước mắt của cả bọn "Đây là chỗ gánh chúng tôi làm ăn, mấy người mua vé rồi thì vào trong, không thì đi ra chỗ khác giùm!"

"Cậu..." thằng Hiền trố mắt ngạc nhiên, vì người vừa lên tiếng khi nãy không ai xa lạ chính là người cậu đã "giúp đỡ" trưa nay khi đi mua thịt.

"Cậu mua vé rồi đúng chứ?" thằng bé đó quay sang Hiền "Vậy cậu vào trong đi, chúng tôi sắp diễn rồi đó. Còn các cậu..." thằng này bĩu môi nhẹ, tinh tế lắm mới để ý "tranh thủ mua vé nhanh lên nhé, chúng tôi nhanh hết vé lắm"

Dứt câu, thằng bé đó nắm tay thằng Hiền rồi một mạch bước vào rạp, miệng thủ thỉ, "ba và chú cậu vào trong trước rồi, ơn nhơn. À quên nữa, giờ chúng ta huề nhé" nói xong thằng đó chạy vào luôn, "bỏ rơi" thằng Hiền đứng ngẩn ngơ như hồi trưa, chỉ khi ba và chú Khải cậu tìm thấy lay thì cậu mới bầng thầng tỉnh, môi lẩm nhẩm hụt hẫng,

vẫn chưa biết tên người ta!

—————

"Đoàn này người ta làm văn nghệ chứ không phải rối nước, tiếc ghê Hiền nhờ?" chú Khải quay sang cười giọng giỡn cợt đùa với thằng Hiền, vì vốn cậu thích coi mấy đoàn múa rối nước nhất, có chú tểu hay nói hài với mấy tiết mục kịch diễn lại từ các tuồng, truyện cổ.

Nhưng Gánh hát Ngày Mai là một gánh diễn ca nhạc, chỉ múa với hát, hầu như là múa bằng giọng ca của ca sĩ hát trực tiếp và tiếng đàn của nhạc cụ dân gian. Hôm nay họ diễn chủ đề "Hoa nở ngày xuân", có cô ca sĩ chính hát bài "Mùa xuân nho nhỏ" và một vài người kéo đàn, đánh phách làm nền, giữa sân khấu ngay dưới nơi ánh trăng chiếu sáng nhất là một người mặc áo hình hoa, ban đầu chụm người lại như nụ hoa e ấp, xong chừng phút đó, người ấy đứng lên, tung hết thân người làm lộ tà áo hình các cánh hoa màu tím, điểm xuyến một ít nhũ hay kim tuyến lấp lánh. Múa đơn một hồi thì có những người khác cũng bước ra, mặc đồ hoa, đồ lá, xong còn là những chú chim, tay quấn vòng lụa ve vẩy như giọt nước, long lanh, hòa chung một khung cảnh diễm lệ.

"Dạ không ạ, hình như bây giờ con thích coi văn nghệ hơn!" thằng Hiền nãy giờ mắt say đắm nhìn gánh hát này ca múa mà để lờ luôn câu hỏi của chú mình, mãi đến một lúc mới giật mình mà trả lời lại.

Gánh hát Ngày Mai diễn thêm vài tiết mục nữa thì cũng hạ màn, theo sau đó là tràng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giá dưới sân khấu vì các tiết mục lung linh, thơ mộng mà diễm lệ mà hệt như không khí Tết đang kéo đến cái làng chài thân thương của thằng Hiền. Tất cả diễn viên múa, ca sĩ, nhạc công kéo hết lên sân khấu, đứng nổi nhất trong đó là một người phụ nữ độ hơn 30, gần 40 tuổi, ăn bận dung dị nhưng lịch sự, ra vẻ là người đứng đầu đoàn, cầm chiếc mai-crô lên chào mọi người.

"Cảm ơn, xin cảm ơn những tràng pháo tay cùng sự ủng hộ nồng nhiệt của quý vị, đó là động lực cũng như sự hồi đáp quý giá nhất cho bao công sức của anh em trong đoàn vào buổi biểu diễn ngày hôm nay!

Tôi, chủ đoàn, rất tiếc khi sắp phải chia tay quý vị để còn đi biểu diễn ở những nơi khác và tuyên truyền hình thức múa hát của đoàn đến công chúng nhiều hơn.

Nhưng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tôi tin rằng nếu có duyên chúng tôi sẽ được gặp lại quý vị vào một ngày trong mai đây.

Và cuối cùng, CHÚC MỪNG NĂM MỚI, hẹn gặp lại!"

Thằng Hiền lúc này bên dưới vỗ tay to nhất, buổi diễn hôm nay đã đem lại cho cậu một cảm giác gì đó rất lạ... như rung động vậy. Cậu hơi tiếc nuối vì sau hôm nay gánh hát này sẽ không còn ở đây, mà chính cậu cũng không chắc mình tiếc vì gánh hát, hay là tiếc hình ảnh một bạn nhỏ người làm của gánh hát này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro