Chiến tranh cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, những câu xin lỗi trong miệng phát ra liên tục của mình tưởng như làm cho mẹ sẽ nguôi đi cơn giận nhưng không phải. Mẹ bộc phát cơn tức ấy mắng mình :
" Tại sao lúc ấy không đàng hoàng học mà lại ham chơi như vậy để rồi điểm thấp mới chịu xin lỗi ?"
Lúc ấy mình chỉ biết khóc lớn và nói rằng mình có học nhưng khi kiểm tra lại khác cực kì. Mình chỉ cầu xin mẹ đừng mắng mình nữa và xin mẹ cho mình đi học thêm ở trường chung với con T. Mẹ thì cũng khóc ngất lên, lúc ấy cả căn phòng đều là tiếng khóc của 2 mẹ con mình. Mình thấy tội mẹ vì luôn luôn tận tuỵ vì chuyện gia đình nên mình luôn muốn học giỏi lên và sau này trưởng thành để nuôi ba và mẹ. Mình không thể là đứa con học giỏi phi thường như bao người mình chỉ là đứa con nghe lời mẹ để thành công. Những gì mẹ mình nói đều luôn luôn sẽ trở thành sự thật. Chắc mỗi mình trong gia đình là tin mẹ thôiiii vì lúc ấy ai ai cũng đều ghét mẹ mình hết mình cũng cảm thấy tội mẹ nhiều lắm chỉ mong sau này đừng buồn phiền vì mình mà sống tốt.
Và sáng hôm sau khi tới trường mình đã đăng ký vào danh sách học thêm thầy dạy Toán tên là K. Thầy rất dễ thương và hiền dạy cũng giỏi nữa mình nghe nói năm trước thầy dạy tuyển sinh là 98% đậu vào trường cấp 3 nên cũng khá tin tưởng thầy. Lịch học của mình là vào thứ 5 và 7 vì mình cũng khá bận để học thêm Anh ở nhà nữa.
Sau khi tới nhà học thêm của thầy thì cảm nhận đầu tiên của mình là nó nhỏ nhưng ấm cúng giản dị nhiều bàn gỗ và ghế cho học sinh và phía trước là cái bảng bút lông. Phòng học chia làm 2 dãy trai và gái, mỗi dãy có 3 bàn gỗ và mỗi bàn như vậy có thể ngồi được 4 bạn. Lúc ấy bàn đầu tiên vẫn còn trống mình đã chạy tới ngồi vào vì không thấy bảng lúc ấy kế bên có bạn cùng lớp tên là Đ làm quen với mình và hỏi:
"Ủa mày mới học ngày đầu hả"
"Ừa đúng rồi" Mình trả lời nhanh nhẹn.
Hai đứa không quen ai vì mình học chung với một lớp bán trú khác . Hai lớp học chung với nhau đông đúc và cảm thấy xa lạ hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#họcsinh