Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thừa nhận mình là kẻ hèn nhát, dám yêu em nhưng chẳng dám giữ em bên cạnh. Suất học bổng toàn phần du học Hà Lan đã làm em vui khôn xiết, em vui vì bao nhiêu sự nỗ lực, cố gắng suốt tháng ngày qua cuối cùng đã gặt được trái ngọt.

"Em có thể đừng đi được không, sao không ở lại đây, chúng ta cùng nhau đi học cũng tốt mà"

Vâng, nhiều đêm tôi có nghĩ như vậy, nhưng lời này thật sự tôi chỉ dám để ở trong lòng. Tôi biết tính em mà, em sẽ giận lắm nếu tôi nói thế, bởi đó không chỉ là ước nguyện của em mà cũng là điều mà bố mẹ em mong muốn, cái mà em đã phải đi học thêm đến chín giờ tối, phải thức học bài đến hai giờ khuya, và phải tỉnh dậy lúc năm giờ sáng.

Tôi ngưỡng mộ em lắm, em có ước mơ, có khát vọng, em cầu tiến và em nỗ lực. Tôi phải gạt đi sự tủi thân, cô đơn về một tương lai không có em bên cạnh để làm một người bạn trai luôn sẵn sàng động viên và khích lệ em. Trông em mạnh mẽ thế này thôi nhưng hay đổ lệ lắm, lắm lúc tự nhiên buồn, tự nhiên khóc làm tôi hơi hoang mang và khó hiểu, nhưng tôi biết điều em cần là một bờ vai và sự lắng nghe. Có lần em hỏi:

"Em đi du học thì khi nào mình gặp được nhau?"

Tôi nghĩ ngợi trong chốc lát rồi bảo:

"Anh sẽ mua vé máy bay, mua hoa và tới tìm em"

Em vỗ tay vào người tôi:

"Em đang hỏi thật mà, không có đùa"

"Thì anh trả lời thật mà, ai thèm nói dối em"

Em ngạc nhiên, mở to mắt:

"Vé máy bay từ đây tới Hà Lan là hai mươi mấy triệu, cả đi cả về là khoảng năm mươi triệu đấy, tới gặp em xong anh sạt nghiệp mất"

Nghe em nói xong tôi cảm thấy hơi đau lòng, nhưng để em an tâm, tôi trêu:

"Vậy anh sẽ xài đèn pin thu nhỏ của Doraemon biến thành người tí hon, rồi chui vào túi áo của em, tiết kiệm được mớ tiền"

Em cười, rất xinh đẹp, rồi quay lại với công cuộc làm bài tập.

Cũng vì em phải thường xuyên học, nên địa điểm hẹn hò quen thuộc của chúng tôi là thư viện thành phố, một nơi yên tĩnh, có đầy đủ sách và tài liệu để nghiên cứu. Nơi đây cũng là nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

[Chuyện của một năm trước..]

Khi ấy tôi mới chuyển tới thành phố được ít ngày, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ:

"Nhật của mẹ có gặp khó khăn gì không, ở nhà cô Hoa có ổn không con?"

"Ổn mẹ ạ, nhưng thằng Hoàng nó nghịch lắm, cứ tự tiện lấy đồ con suốt."

Hoàng là con của cô Hà bạn mẹ, cậu nhóc nom còn bé nên mọi người ai ai cũng cưng chiều, duy chỉ có cậu là chẳng thể yêu nổi cái tích cách ương bướng nghịch ngợm này.

"Con nghĩ là con muốn ở một mình mẹ ạ"

"Cái gì, con ở với cô Hà mẹ còn an tâm, con ở một mình gặp chuyện gì làm sao tự xoay sở được"

"Con lớn rồi mà mẹ, đâu thể cứ bị thằng nhóc tiểu học đè đầu cưỡi cổ chỉ vì nó là con cô Hà"

Cậu nói một cách bức xúc, dù không muốn nói nặng lời đến thế nhưng đó thật sự là cảm giác ấm ức mà cậu đã phải chịu đựng suốt hai tuần qua. Cô Hà chiều thằng Hoàng quá thành ra nó suốt ngày đổ đốn, hay cãi, muốn gì cũng đòi cho bằng được, chỉ cần món đồ nào của cậu lọt vào mắt xanh của "ông cố nội" Hoàng, ngay lập tức đã bị cuỗm mất tức thì, cậu ức lắm nhưng cô Hà cứ thủ thỉ rằng thằng nhóc nó còn nhỏ, nào nó chơi xong cô mang trả lại cho. Khổ nỗi, cứ đến tay nó là đồ đạc hỏng bét hết cả, có cái nào còn nguyên vẹn đâu, ban đầu cậu còn chờ đợi, nhưng riết rồi, cậu chả trông mong gì số phận của mấy món đồ rơi vào tay thằng nhóc ấy.

"Mẹ nói không là không, chừng nào con tự kiếm ra tiền thì con muốn ở đâu thì ở, còn bây giờ con phải nghe lời mẹ, nghe lời cô Hà, mẹ ở xa, con đừng làm mẹ thêm bất an."

Cũng vì lời nói này của mẹ, mà cậu đã hạ quyết tâm kiếm tiền bằng được, dành dụm đủ tiền rồi cậu sẽ đi thuê nhà, thứ cậu cần nhất bây giờ là sự yên bình để sống, cái đô thị ồn ào và náo nhiệt này đã quá đủ cho một ngày dài.

Cậu làm qua một số công việc ngoài giờ dành cho sinh viên nào là bán cà phê, làm trong các siêu thị, nhà hàng nhưng rồi lại nghỉ do không hợp, không thích, hay trả lương quá ít,..Cậu tiếp tục tìm kiếm những công việc khác, lần này là công việc quản lý thư viện ở thư viện thành phố.

Cậu chịu trách nhiệm sắp xếp sách lên kệ vào đúng vị trí, tìm sách cho khách, đem sách khách mang trả để lại kệ,...Công việc tuy không phải tốn nhiều công sức, không phải ra đường vất vả, được làm việc trong không gian máy lạnh phà phà mát rượi, nhưng đổi lại cậu phải ghi nhớ khá nhiều.

Ngày đầu làm việc, cậu được giao xếp thùng sách đủ thể loại lên kệ, cậu vừa xem thể loại sách vừa xem sơ đồ thư viện để tìm vị trí, chật vật cả tiếng đồng hồ mới xong thùng sách, trong khi mấy anh chị khác vốn đã thuộc làu làu vị trí, nhoáy một phát đã xếp xong.

Có một hôm, trong lúc khụy gối xuống để đặt những quyển sách lên kệ, có một cô gái mặc đồng phục học sinh trung học bưng cái thang nhỏ -chuyên để lấy những quyển sách trên cao- tới, cậu liền đứng dậy hỏi:

“Em lấy sách gì để anh lấy giúp cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh