03. Đêm đầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn vị bắt đầu xôn xao thông tin chỉ huy Jeong và bác sĩ Lee đối với nhau có tình ý, mà người trong cuộc cụ thể là Jeong Jaehyun lại không hề có ý định muốn giải thích, cứ giữ thái độ cây ngay không sợ chết đứng khiến cho sau lưng người ta đã lén lút gọi Taeyong bằng mấy chữ "người yêu", "người trong mộng" của trung đoàn trưởng. Gọi quen đến mức sắp quên hẳn tên thật của bác sĩ luôn rồi.

Lần đầu tiên người ta thấy trung đoàn trưởng dậy từ sáng sớm tinh mơ, đứng trước gương trang điểm cũ mượn được của chị em bên dân công hoả tuyến, loay hoay cầm lên hai chiếc áo khoác mà có dùng kính hiển vi cũng không soi ra được điểm khác nhau, lựa tới lựa lui rồi cuối cùng đem vẻ mặt bất lực quay qua hỏi chiến sĩ vệ binh còn ngái ngủ bên cạnh:

"Mặc cái nào thì trông ổn hơn nhỉ? Ý là bảnh trai hơn ấy?"

Người nọ tỉnh bơ đáp:

"Một cái có màu xanh lá cây, một cái có màu cây xanh lá, chỉ huy đây là đang muốn đánh đố tôi đó hả?"

Jaehyun từ thất vọng chuyển thành tuyệt vọng:

"Chí ít thì cũng phải có một cái nổi bật hơn chứ? Nào quan sát kĩ thêm tí đi, tôi mặc cái nào thì đẹp hơn?"

"Đồng chí mặc cho heo ngắm à?"

Chỉ huy Jeong thản nhiên trả lời, tiện tay mặc lên chiếc áo màu xanh lá và chọn bỏ chiếc màu lá xanh xuống giường:

"Chính xác, là một bé heo nặng 58 kí"

"Thế thì đồng chí nên cởi trần đi là vừa, sáng nay bác sĩ Lee nhận được lệnh đến bệnh xá chọn người khoẻ đi truy kích địch rồi, không có ở đây đâu"

Biểu cảm trên mặt Jaehyun trở nên xám xịt hẳn đi, thẫn thờ trông đến tội:

"Ơ cái con người này hay nhỉ? Đi cũng không nói một câu"

Đồng chí vệ binh nghe vậy thì lồm cồm ngồi dậy hẳn hoi, không giấu nổi thắc mắc hỏi:

"Sao phải báo cáo cho đồng chí? Người ta có phải cấp dưới của đồng chí đâu?"

Trung đoàn trưởng khó khăn nặn ra một câu:

"Nhưng sẽ thấy nhớ thấy mong mà, bao giờ thì đồng chí ấy quay về thế?"

"Không biết nữa, đồng chí hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?"

Bác sĩ Lee vốn không biết là có người đang trông ngóng chờ đợi mình, vô tư đi đến tận quá trưa mà vẫn chưa thấy có mặt tại đơn vị để điểm danh cùng đoàn cán bộ y tế. Thực ra Taeyong không nghĩ được nhiều đến thế, anh đến đây là để làm việc, nhiệm vụ đầu tiên của bác sĩ quân y Lee Taeyong cũng chẳng dễ dàng gì. Bệnh xá trung đoàn có đến 90% quân số dính sốt rét, thuốc tiêm không kịp đóng vào từng ống nhỏ mà phải cấp phát bằng cả chai lớn 650ml để tiến hành tiêm đại trà. Thời gian không cho phép, vật tư, thiết bị y tế lại thiếu trầm trọng, Taeyong đã rất lo lắng khi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Những lúc căng thẳng như vậy bác sĩ lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa, nhìn những chiến sĩ bệnh tình trở nặng thành sốt rét cấp tính bị chuyển về hậu phương bất chợt anh lại nhớ đến trung đoàn trưởng. Liệu đồng chí ấy mà gục xuống đây thì sẽ như thế nào, cái miệng có còn liến thoắng tía lia trêu chọc làm anh phát bực nữa hay không. Rồi Taeyong vội lắc đầu xua đi ngay, Jaehyun phải thật khoẻ mạnh mới được. Từ tận đáy lòng anh không nỡ nhìn bất kì ai trong đơn vị đổ bệnh thêm nữa, nhất là chỉ huy Jeong, người mà luôn khiến anh để tâm hơn một chút, đặc biệt hơn một chút so với mọi người.

Mặt trời đứng bóng, Jaehyun cuối cùng cũng đợi được vị bác sĩ bé nhỏ của mình trở về đơn vị. Trung đoàn trưởng khoanh tay đứng dựa người vào tường đất, đôi lông mày hạ thấp nhìn về phía khoảng trời nhỏ hẹp không bị che khuất bởi những tán cây xoè rộng như ô, dáng vẻ trông cực kỳ trầm ổn lãnh đạm, phảng phất nét cô độc u uất, mơ hồ còn có chút đáng sợ. Nhưng không một ai hay biết bên trong bộ quân phục màu xanh uy nghiêm oai vệ kia là một trái tim đang đập từng nhịp bồn chồn vội vã khi thoáng thấy bóng dáng người nọ xuất hiện sau rặng tre già, hai tay hai chân thi nhau vung vẩy xem chừng đang vui vẻ lắm.

Trong ánh mặt trời bừng sáng, hai dáng hình một lớn một nhỏ đối xứng lẫn nhau đang tiến lại gần phía đối phương, sau lưng là chiếc bóng nghiêng nghiêng đổ dài, trên tà áo trắng thấm đầy màu xanh lá cọ, long lanh đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Vẫn là Jaehyun mở lời trước:

"Đồng chí có đói không? Đã cơm nước gì chưa?"

Taeyong nửa đùa nửa thật:

"Chưa, tôi đợi về rồi ăn cùng đồng chí"

Cổ họng chỉ huy Jeong bỗng chốc nghẹn lại, gò má ấy thế mà lại vì một câu nói bâng quơ của người ta mà thoáng ửng hồng. Bác sĩ Lee vốn nghĩ người này da mặt không hề mỏng, chọc ghẹo một chút chắc sẽ chẳng biết xấu hổ là gì đâu, coi như là trả đũa mấy lần anh bị trêu đến đỏ mặt tía tai đi. Có ai mà ngờ Jaehyun cứ thế mà ngẩn ngơ đến cả chiều, trong đáy mắt chỉ chứa đựng hình ảnh Taeyong nhoẻn miệng cười nói muốn cùng mình dùng bữa.

Trung đoàn trưởng nóng lòng cầm lấy bàn tay nhỏ của bác sĩ kéo đi, chỉ sợ nếu bản thân còn chần chừ thêm một phút một giây nào thì người ta sẽ đổi ý mất. Lần đầu tiên bóp cò nổ súng Jaehyun cũng không run rẩy hồi hộp như lúc này, đến cả giọng điệu cũng trở nên kích động rồi, lắp bắp quay qua nói với người ở đằng sau:

"Thế thì đồng chí cùng tôi đi đến một nơi"

Taeyong vẫn không thôi tủm tỉm cười, ấy là khi anh nhìn thấy năm ngón tay mảnh khảnh nhỏ nhắn của mình nằm lọt thỏm giữa bàn tay to thô ráp của người chiến sĩ nọ, trông như búp măng non đang e ấp trong rặng tre cao khoẻ vững chãi. Tay Jaehyun ấm thật là ấm, như thể từng mạch máu chảy trong những đốt ngón tay cứng rắn ấy đang theo một dây dẫn vô hình nào đó truyền thẳng vào lòng bàn tay bác sĩ Lee đổ thẳng về tim. Nếu không thì từng nhịp đập trong lồng ngực Taeyong đã không vang dội và bồi hồi đến thế.

Hai người men theo con đường quen thuộc thường ngày vẫn đi hái thuốc, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau không rời dù Jaehyun đã rịn khá nhiều mồ hôi. Thấp thoáng trước mắt họ là ngôi nhà sàn xinh xắn của một gia đình người Thái, hướng mắt xuống phía triền đồi có mấy hàng rào thưa thớt là những thửa ruộng đang mùa gieo hạt, từng mảng lúa đã bắt đầu lún phún màu xanh non.

Taeyong bật cười nói:

"Ra là đồng chí dẫn tôi đi xin cơm đó hả?"

Jaehyun lắc đầu:

"Thực ra tôi muốn dẫn đồng chí đến đây từ lâu rồi"

"Muốn dẫn đồng chí đến đây từ lâu rồi...". Bác sĩ lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu, thì ra có mặt trong dự định tương lai của một người nào đó sẽ có cảm giác như thế này nhỉ. Vừa rung động mãnh liệt, vừa biết được mình đối với người ấy quan trọng đến nhường nào.

Người trong nhà vừa nhìn thấy bóng dáng Jaehyun nhấp nhô phía dưới rặng tre thì liền thả hẳn chân đất chạy ra, niềm nở tay bắt mặt mừng giống như nhìn thấy con trai xa xứ đã lâu trở về, là người mà họ ngày đêm trông chờ mong ngóng:

"Chao cán bổ nơ" (Chào cán bộ)

Jaehyun lễ phép cúi đầu, cũng đáp lại người nọ bằng tiếng dân tộc Thái:

"Chao lung nơ" (Cháu chào bác ạ)

Chủ nhà rất nhanh chóng đã dời sự chú ý từ trung đoàn trưởng sang phía bác sĩ Lee đang đứng khép nép phía sau, nhìn thấy năm ngón tay anh vẫn đang bền bỉ nắm chặt lấy bàn tay Jaehyun, dáng vẻ sợ sệt như gà con núp sau cánh mẹ, liền ý tứ nhìn Jaehyun hỏi khẽ:

"I bở phầu?" (Đây là ai thế?)

Ánh mắt Jaehyun ăm ắp một nỗi niềm khó dấu, tinh nghịch ghé tai người vừa hỏi mà thốt ra một câu Taeyong nghe vốn chẳng hiểu gì:

"I hư bả làn mặc" (Đây là người mà cháu thích)

Bác chủ nhà vỗ vai Jaehyun ra chiều khen "khá quá nhỉ!" rồi cười khanh khách, tiếng cười giòn tan lại đặc biệt hào sảng của con người lớn lên với rừng với núi, khiến cho bác sĩ Lee dù chẳng hiểu một chữ nào trong đoạn đối thoại kia vẫn bị ảnh hưởng mà bật cười theo. Jaehyun ngoảnh sang nhìn cái người bên cạnh đang ngờ ngệch nhe răng híp mắt mà không biết bản thân lại vừa bị lén lút trêu đùa, má lúm đồng tiền trở thành một vệt dài sâu hoắm như vầng trăng khuyết.

"Nãy đồng chí nói gì với bác Tan đó, nghe không hiểu?", Taeyong nhón tay bốc một miếng cơm lam bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

"Ăn thêm dưa chua không?", Jaehyun đánh trống lảng

"Nào trả lời nghiêm túc, đừng có mà thấy người ta không hiểu rồi bắt nạt nhé!", Taeyong giả vờ cáu kỉnh buông đũa xuống

"Có gì đâu, thì tôi nói với bác ấy là đồng chí đói rồi, nhà còn gì ăn thì đem ra cho chúng ta lót dạ"

Bác sĩ vốn không phải là người dễ bị lừa đến thế, thấy không cạy miệng Jaehyun ra được bèn chơi trò giận dỗi:

"Điêu, khi nãy đồng chí chỉ nói có mấy chữ thôi. À hay là cậy mình biết tiếng dân tộc nên ra vẻ với người ta chứ gì? Đã thế tôi không thèm quan tâm nữa, không thèm hỏi nữa"

Quả nhiên ai đó đã bắt đầu cuống cuồng lên:

"Thôi mà đừng giận, khi nào có dịp nhất định sẽ dạy cho đồng chí, có được không?"

Lúc này Taeyong mới tạm hài lòng:

"Đừng có mà nuốt lời đấy nhé"

Trên chiếc bàn bằng tre nứa sạch sẽ, thức ăn được bày lên, có cơm lam, cá rán, dưa chua, rau rừng và cả một bát dưa nấu dấm cá. Đây toàn là những thứ do anh em trong đơn vị và đồng bào chung tay trồng trọt, chăn nuôi thu hái được. Taeyong ăn rất ngon miệng, no nê xong còn không quên cười từ thiện cho chỉ huy Jeong vừa lòng.

Hai người chào bác Tan ra về là lúc bóng chiều đã ngả, trên nền trời màu mận đã bắt đầu rải rác những đốm sao loé sáng như ánh pha lê. Hoá ra những lúc không có bom đạn mịt mù khói lửa che lấp, bầu trời sẽ cao và rộng, sẽ thi vị và tràn ngập ánh tím mộng mơ như thế này. Đó là lí do vì sao trung đoàn trưởng những lúc chỉ có một mình lại thường trầm ngâm đứng ngắm những vệt sáng nơi màn trời phủ lên rừng núi, thầm mong mỏi về một ngày hoà bình không còn xa.

Taeyong vì mải nhìn tấm lưng có hai đường gồ lên hình chữ V to rộng, cắt nét đẹp đẽ của người phía trước mà không chú tâm đến đường đi gập ghềnh sỏi đá, kết quả là cổ chân bị va đập mạnh vào một khúc gỗ dai chắn ngang, ngay lập tức một cơn đau điếng người như bị cán dao bổ thẳng xuống ập tới khiến bác sĩ mặt mày xanh mét, nước mắt vô thức chảy ra thành dòng. Không cần phải đoán, chắc chắn là trẹo chân rồi.

Jaehyun nhanh tay lẹ mắt đã nhìn thấy một màn này, vội ngồi xổm xuống trước mặt Taeyong, đau lòng cầm lấy cổ chân anh lên mà nhẹ nhàng xoa nắn. Vừa mới không chú ý một chút người nọ đã không cẩn thận mà bị thương rồi, trong lòng trung đoàn trưởng bỗng nhiên cảm thấy rối bời, là cảm giác xót xa vừa thương vừa giận .

"Đau lắm hả?"

Bác sĩ đáng thương gật gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Chỉ huy Jeong không ngừng lầm bầm "tím hết cả rồi" với vẻ mặt trông còn đau khổ hơn cả người gặp nạn, đoạn xoay người chìa lưng ra tỏ ý muốn cõng. Taeyong ngập ngừng đôi chút, sau đó cũng mạnh dạn leo lên, hai tay nhanh chóng quàng qua cổ trung đoàn trưởng, từ phía sau chỉ thấy hai tai đồng chí ấy nhanh chóng đỏ bừng.

"Lần sau phải cẩn thận chút, chú ý đường đi" Jaehyun nghiêm khắc nói

Taeyong lí nhí trả lời, âm thanh phát ra như người bị nghẹt mũi:

"Biết rồi, xin lỗi đã làm phiền đồng chí"

"Không phiền, chỉ là không muốn thấy đồng chí bị thương thôi"

Sau đó hai người lần đầu tiên cùng rơi vào im lặng, trong đầu đang mải rong ruổi theo những suy nghĩ miên man của riêng mình. Trên con đường mòn dẫn lối về đơn vị, hoa cỏ và cây cối bắt đầu lui dần vào màn đêm, chỉ còn lấp lánh những ánh sao nở rộ như ngọn đèn hoa đăng được thả trôi trên nền trời biêng biếc xanh, lẳng lặng chiếu soi cho hai dáng hình gắn bó.

"Đồng chí có bạn là con gái không?", Jaehyun chợt hỏi

Tim Taeyong khẽ hẫng đi một nhịp, tuy vậy giọng điệu vẫn cố tỏ ra tự nhiên:

"Có chứ, đồng chí muốn tôi giới thiệu cho không?"

Jaehyun khẽ lắc đầu:

"Đang tính bảo thế thì đồng chí phải về quán triệt tư tưởng cho mấy cô ấy ngay đi, yêu bộ đội chúng tôi khổ lắm. Cứ nhìn tôi đây là biết, đi quanh năm chẳng thấy ngày về"

Taeyong tỉnh bơ trả lời, nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng cũng nhẹ đi không ít:

"Tôi là con trai thế. Thế thì chắc không sao đâu nhỉ?"

-------------

Trong đây có một chi tiết sử dụng tiếng của đồng bào dân tộc Thái, mình đã tham khảo qua bạn mình là người Thái và do không biết chữ viết riêng của người Thái nên mình chọn sử dụng cách nói phiên âm cho dễ hiểu, thể không được chính xác lắm nên mong mọi người bỏ qua nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro