14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng một khi tất cả những dây dưa không dứt bấy lâu nay của hai người kết thúc, tuy không thể kê cao gối ngủ ngon được nhưng ít nhất Jaehyun sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Ai mà có ngờ bác sĩ Lee lại nói được làm được, một sợi tóc cũng không thèm phản ứng với chỉ huy Jeong. Không gặp gỡ, không trêu chọc, không dây dưa, tóm lại anh và Jaehyun phân rõ giới hạn. Người nào đó đột nhiên cảm thấy rối tinh rối mù.

Mang theo tâm tình buồn bực cùng khẩn trương, Jeong Jaehyun chịu muối mặt tìm đến Park Sung Min để đả thông tư tưởng, mặc kệ khả năng cao là người kia sẽ ra sức khinh thường mình, nói không chừng vì vẫn còn đang cực lực bất bình cho bác sĩ Lee mà muốn đá cậu cút xa một chút.

Nhưng trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng của Jaehyun, đồng chí Park công đức vô lượng không đem chuyện cũ ra mà chế giễu cậu sĩ diện hão nữa. Cậu ta ngồi bệt dưới gốc thông già với hai tay bắt chéo trước gối, sắc mặt có chút nhăn nhó khó coi, không hề để ý tới chuyện Jaehyun đang lững thững bước đến gần, thân thể giống như vô lực mà chậm rãi trượt dài trên nền đất.

Jaehyun đặt mông ghé xuống bên cạnh, cỏ xung quanh ngả rạp lộn xộn cậu cũng lười để tâm, chỉ cảnh giác ngó xem không biết liệu chiến sĩ Park đang ra sức diễn trò gì. Rốt cuộc lại phát hiện người kia mắt nhìn xa xăm không có tiêu cự, trưng ra một khuôn mặt của người chết.

Loại hình biểu diễn đấu tranh nội tâm này quả thực không hợp với đồng chí Park thường ngày vẫn luôn mồm năm miệng mười một chút nào, Jaehyun đập mạnh vào bả vai cậu ta với hy vọng đưa người về cõi thực:

"Đang nghĩ gì mà đần ra thế?"

Quả nhiên Park Sung Min bị giật mình liền giãy nảy lên, mặc kệ đối phương là Jeong Jaehyun mà trừng mắt quát:

"Mẹ thằng cha này tay sắt à? Đánh mà thấy được cả kiếp sau lấy vợ sinh con, con lớn đi học đại học luôn rồi đấy bố ạ!"

Jaehyun chậm rãi rũ mi mắt, tiện thể nói vài lời ra vẻ xem thường:

"Thôi ông đừng có diễn kịch tuồng chèo cải lương nữa đi. Có chuyện gì thì nói, đàn ông đàn ang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ trông chả ra cái thể thống gì!"

Đồng chí Park bị châm chọc cũng không có nổi điên lên như mọi khi, chỉ khổ sở nặn ra một nụ cười méo xệch:

"Sếp thông cảm cho buồn một hôm đi, người yêu ở quê sắp lấy chồng rồi. Trái tim tôi cũng không phải làm bằng đá, bên nhau biết mấy nắng mưa, nay chuyện không thành chẳng lẽ tôi sẽ không đau sao?"

Lời nói ra nghe nhẹ bẫng như gió nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu cay đắng cùng mất mát trong lòng. Jaehyun ái ngại nhìn cậu ta đang không ngừng lải nhải về những ước định đã sớm trở thành hồi ức xa xăm, không biết lúc này nên cư xử thế nào cho phải.

Park Sung Min bình tĩnh nói tiếp, khoé môi lại lộ ra nụ cười chua xót:

"Bên nhà người ta phản đối chúng tôi, nói tôi ở chiến trận có mười cái mạng cũng chưa chắc sẽ bình an mà trở về. Bọn họ chỉ có một cô con gái nhỏ, không muốn cô ấy vì chờ đợi tôi mà thanh xuân lỡ dở hay nói dại miệng nếu chẳng may tôi ở đây có mệnh hệ gì, thật sự không nỡ nhìn cô ấy tuổi còn trẻ đã phải trở thành goá phụ. Tôi thấy rất có lý. Tôi không thể ích kỷ ép buộc người tôi yêu phải luôn hướng về tôi, trung trinh với tôi trong khi chính tôi lại không cho người ta một câu trả lời thoả đáng được. Mấy năm xa vắng không gặp gỡ, giống như cách nửa đời người, mà xung quanh người ta có cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa, tưởng tượng một mình cô ấy vẫn tiếp tục chống đỡ, vò võ chờ mong, là một thằng đàn ông nhất định tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Yêu đương chừng ấy thời gian vui vẻ vẫn là nhiều hơn đau khổ, coi như cũng đủ mãn nguyện, không dám hy vọng xa vời nữa. Chạnh lòng thì có chạnh lòng, nhưng cũng may là người ta đã luôn thành thật với tôi, tình thực tôi mong cô ấy được hạnh phúc yên vui, nửa đời về sau không bị ai khi dễ, không cảm thấy ấm ức thiệt thòi"

Tâm tình Jaehyun đột ngột trở nên phức tạp, lần này đến lượt cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tình cảnh này có lẽ cậu sẽ không bao giờ phải trải qua, hiển nhiên cũng sẽ không thể hiểu hết được nỗi giằng xé bi thương của người trong cuộc. Nhưng đối với mớ khúc mắc bấy lâu nay cậu và Taeyong đang dậm chân tại chỗ chưa thể tháo gỡ, kì thực chuyện này cũng có liên quan phần nào. Nghĩ bằng mắt cá chân cũng biết, gia đình nhà họ Lee sẽ phản ứng cực đoan thế nào nếu hay tin con cháu của mình đang qua lại với một người đàn ông. Nhẹ thì sẽ dùng tiếng nói của bậc trưởng bối trong nhà mà áp bức chia tay, nghiêm trọng hơn có lẽ sẽ mang tính mạng ra để ép buộc Taeyong phải lập gia đình, kết cục là đời này về sau bác sĩ Lee là người mà Jeong Jaehyun mãi không thể có được. Không thể gặp lại, không thể nhớ mong, mỗi ngày đều sống trong dằn vặt.

Nghĩ đến đây Jaehyun không nhịn được mà buột miệng nói ra:

"Nhà Taeyong cũng sẽ không đồng ý..."

Chiến sĩ Park không lập tức phản bác:

"Phải rồi, đồng ý mới lạ đó. Con trai của người ta thuộc tầng lớp trí thức, học rộng tài cao, việc người ta mong muốn cho con mình được nên duyên với một đối tượng xứng đôi vừa lứa là chuyện hết sức bình thường. Ngược lại, mối quan hệ giữa cậu và bác sĩ Lee rất có thể sẽ khiến cho họ bị đả kích, có khi còn kiên quyết không cho hai người có cơ hội nói lời từ biệt nhau ấy chứ đừng có đùa."

Thấy mặt Jaehyun đã bắt đầu đen như đít nồi, cậu ta mới đắc ý nói tiếp:

"Nhưng Lee Taeyong thật sự rất dũng cảm. Đồng chí ấy vượt qua tất thảy mọi lá chắn trước mặt, hẳn là đã phải cắn răng từ bỏ một số thứ quan trọng để đến đây chịu khổ, mặc kệ cậu cư xử ấu trĩ vẫn nhất định giữ vững lập trường của mình. Thử hỏi còn có lý do nào khác nếu không phải là vì yêu?"

Lông mày của Jaehyun vẫn chưa giãn ra, cậu vẫn chưa thật sự thuyết phục được chính mình:

"Rồi sẽ đến lúc Taeyong cảm thấy hối hận thôi, sẽ tự trách bản thân mình bốc đồng, đến lúc đó tôi lại chìm đắm quá rồi, quen với cuộc sống có Taeyong bên cạnh rồi, chắc chắn sẽ không có đủ dũng khí để buông tay người tôi thương ra nữa, Taeyong cũng vì thế mà không thể quay đầu. Có lẽ hai chúng tôi nên dừng lại sớm mới tốt..."

Park Sung Min hung hăng đẩy người:

"Có ai mà ngang ngược như này không hả trời! Cậu cứ khăng khăng nói rằng làm như thế mới tốt, nhưng cậu lại quên hỏi xem người kia có cần cái lòng tốt đó hay không. Lee Taeyong đâu còn là trẻ con mà chơi cái trò hôm nay nói cho bạn kẹo ngày mai giở quẻ chạy đến đòi lại nữa? Người ta hành động quyết liệt như chém đinh chặt sắt, cậu thì cứ ở đây lo bò trắng răng. Làm tổn thương người ta nữa đi, đến một lúc nào đó gã bác sĩ cao to kia tiếp cận được người đẹp rồi thì đừng hỏi tại sao tôi lại không báo trước!"

Jaehyun khẩn trương hỏi lại:

"Bác sĩ cao to nào? Thằng cha hôm trước ôm vai Taeyong mà bảo là bác sĩ nhà chúng tôi đấy á?"

Park Sung Min nhàn nhã mà nói:

"Thì ra là có để ý à? Nếu như đã không thể ngoảnh mặt làm ngơ, không thể an tâm nhìn bác sĩ Lee ở bên người khác thì hành động đi, đừng tự dày vò chính mình nữa. Cho cả cậu và cả Taeyong một câu trả lời cuối cùng đi xem nào!"

Chiến sĩ Park nói đúng, nếu như cứ tiếp tục cứng rắn thêm nữa, quả thật sẽ đau đớn không khác gì đem đá tự đập xuống chân mình. Huống chi Lee Taeyong lại là người Jaehyun đã mong nhớ từ rất lâu, từ trước cả khi hai người chính thức gặp gỡ nhau ở chiến khu D. Ngày ấy buột miệng gọi bác sĩ một tiếng "em", thực sự không phải do xúc động nhất thời mà là vì Jaehyun không kìm nén nổi lòng mình khi nhìn thấy người mình thầm mến sâu sắc bất ngờ xuất hiện. Cậu vô cùng cảm kích nhân duyên đã không bỏ rơi bọn họ.

Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Lee Taeyong ở trên bản nhân dịp có đoàn y tế đến khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào vùng cao, Jaehyun đã biết trong trái tim mình có một người để thương để nhớ. Bác sĩ Lee có ánh mắt sáng ngời, nụ cười tươi trẻ mang hơi thở của sự thiện lương, trong sáng và thuần khiết đã in đậm trong tâm trí chỉ huy Jeong. Ngày đó Jaehyun đã luôn mong mỏi được gặp lại người ấy dù chỉ một lần. Cuối cùng người trong lòng đã được ôm trong tay, lí nào lại vì chút lo sợ mông lung mà làm tuột mất?

Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, Taeyong có chịu bớt giận làm lành hay không còn phải trông chờ xem vận khí của Jaehyun liệu có đủ tốt.

Bác sĩ Lee hiển nhiên sẽ không từ bỏ Jeong Jaehyun dễ dàng đến thế, chỉ là anh muốn chỉnh người này một chút, để cậu ta bớt tự lừa mình dối người, cũng để chứng minh rằng anh hoàn toàn có bản lĩnh nói được làm được, tuyệt đối sẽ không vì mấy lời ngon ngọt mà nhượng bộ hay lung lay.

Nhưng Taeyong không ngờ tới người kia vậy mà chiêu cũ xài lại, mếu máo tìm đến anh nói tay trái bị thương rồi, không có anh chăm sóc thì sẽ không xong. Phải gặp mặt nhau trong tình thế ép buộc do có thế lực nhúng tay sắp đặt này, Taeyong không thể làm gì khác ngoài việc treo trên mặt một nụ cười miễn cưỡng, nghiến răng nghiến lợi nói mau lại đây để anh kiểm tra tình hình. Phân tích thái độ của bác sĩ Lee lúc này, có lẽ chỉ hận không thể bẻ nốt bên tay còn lại của tên kia, tiện thể khâu luôn miệng lại để tránh phải nghe mấy lời càn rỡ.

Nhắc đến lại tức, Taeyong trực tiếp đem mấy câu nói mang tính sát thương chí mạng kia ném trả lại cho người trước mặt:

"Vết thương cỏn con thế này mà đồng chí cũng chạy tới làm phiền tôi á? Phải quản bản thân cho tốt chứ, đừng làm lãng phí thời gian của đôi bên!"

Jaehyun có chút sửng sốt, hoá ra mấy lời cậu từng nói lại khó nghe đến thế, chẳng trách ánh mắt Taeyong khi ấy nhìn cậu hàm chứa những nỗi thất vọng đến cùng cực, trong tim xuất hiện những vết nứt thương tổn không có cách nào tự chữa lành. Liệu bây giờ có khi nào là cậu tự mình đa tình, còn Taeyong thật sự đã đóng lại cánh cửa kia, tình cảm giữa hai người họ cũng không có cách nào sống lại hay không?

Jaehyun chua xót nói:

"Em xem kĩ lại đi, anh thấy anh đau lắm..."

"Làm gì đến mức đấy, đừng có mà giả vờ!"

"Tay anh đau, trái tim anh cũng đau nữa. Em xem em lớn tiếng với anh, chi bằng em đánh anh đi cho rồi, em đánh cái người yêu em nhất trên đời này đi..."

Taeyong cuống cuồng bịt chặt cái miệng đang nói nhảm của người kia, chỉ sợ xung quanh tai vách mạch rừng có ai nghe được chắc chắn sẽ chọc cho anh quê tới chết. Mà Jaehyun lâu lắm rồi mới được chọc cho bác sĩ Lee uất nghẹn đến đỏ mặt tía tai, đang chân chính hưởng thụ cảm giác thành tựu, chăm chú nhìn người yêu bằng ánh mắt thâm tình mặc cho Taeyong đang chuẩn bị giương cung bạt kiếm.

"Đúng là nói dóc mà không biết ngượng? Mới đây còn thấy cứng miệng lắm cơ mà, mắng người ta không tiếc lời, ai không biết còn tưởng tôi mắc nợ chỉ huy đây không chịu trả cơ đấy!"

Jaehyun cười híp mắt, má lúm theo đó lại sâu thêm một vòng. Cậu như có như không đem cánh tay còn lành lặn nựng nhẹ má Taeyong, đạt được mục đích thì bắt đầu đắc ý mà tiếp tục cợt nhả:

"Nợ tiền thì vay trả trả vay. Nợ tình em trả biết ngày nào xong" 

Bác sĩ Lee trừng lớn hai con mắt đỏ quạch kề sát gương mặt kẻ có bệnh thần kinh kia, gằn từng tiếng:

"Jeong Jaehyun! Không còn vấn đề gì thì mau lăn đi chỗ khác. Hôm trước cũng may cho cậu là tôi chưa thề người nào đến tìm gặp trước thì làm chó đấy nhé, không thì hôm nay kiểu gì cũng được thấy có người sủa gâu gâu"

Jaehyun nhân cơ hội mà làm nũng một cách trơ tráo:

"Anh nhận thua mà, anh không làm lại em. Thế nên là em để ý đến anh một chút đi, đừng giận nữa"

Lee Taeyong khoan khoái nhìn bộ dạng thất thểu của kẻ thua cuộc kia, thầm cảm thán bản thân thật cao tay. Nếu anh được sinh vào thời Tam Quốc, khẳng định là thông thái, tài ba không thua kém gì Gia Cát Lượng.

Dù sao thì bây giờ một chữ anh cũng lười nói với tên mặt dày này, chi bằng thảy ra thêm một tên mặt dày khác, vừa lấy độc trị độc, vừa giúp anh giải vây:

"Bác sĩ Ju, anh vào đây xử lý hộ tôi ca này với. Khi nào xong thì nói người ta mau trở về đi đừng có ở đây mà cản trở người thi hành công vụ"

Ju Jae Han đích thị là một người không thức thời, nhà người ta đang cháy đến nơi anh ta còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió:

"Cứ để tôi làm cho, việc của bác sĩ Lee cũng là việc của tôi mà"

Hai người họ một xướng một hoạ trò chuyện ăn ý, trực tiếp đem người thứ ba trong căn phòng biến thành búp bê bằng bông. Dặn dò xong trước khi rời đi Taeyong còn không quên nháy mắt với bác sĩ Ju Jae Han rất thân thiết khiến Jaehyun ngoài mặt thì lạnh như băng, trong lòng lại giống như có một ngọn đuốc bùng lên rừng rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro