8.Về bên anh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất bật cùng Tuấn chuẩn bị cho đêm concert thứ hai tại Sài Gòn,Hằng vì tính cảnh quá cầu toàn của mình mà thay đổi cái này sau đó lại đổi cái kia để phù hợp hơn,cả concept trang phục của anh ngày hôm đó lại được cô tỉ mỉ lựa chọn cẩn thận. Một tuần đó cô bận bịu vất vả ra sao thì anh lại an nhàn bấy nhiêu. Nhìn thấy vợ mình cực khổ Tuấn xót lắm chứ nhưng anh không được làm gì cả mà chỉ ở nhà để giữ sức khỏe thật tốt. Mỗi ngày Tuấn chỉ lái xe đến công ty một chút rồi trở về nhà đọc sách,xem báo hay tivi rồi đợi đến khi vợ mình trở về nhà thì chăm sóc ngược lại cho cô.

Hậu Romance concert là chuyến đi nghỉ dưỡng cho hai vợ chồng Hà Phạm,hai người cùng nhau đến Paris một chuyến để tận hưởng cảm giác hai người mà hôm tuần trăng mật anh nói là bị "thiệt thòi" và để lấy lại sức lực để cô chuẩn bị cho The Face sắp tới. Đôi vợ chồng son có chuyến đi Paris một để tự do yêu đương trên phố và thoải mái với không gian riêng tư chỉ hai người không có sự có mặt của người thứ ba.

Trong căn phòng tổng thống rộng lớn lấy tone màu vàng và trắng làm chủ đạo với hai mặt hướng ra thành phố và tầm nhìn hướng ta tháp Eiffel có một tình cảnh đang mùi mẫn còn ngọt hơn cả mật. Giữa làn nước ấm của bồn tắm lớn trong phòng ngủ,Tuấn và Hằng cùng nhau uống rượu van và ăn chút món ngọt ngắm Paris bên ngoài đang ngập tràn sắc hồng của hoàng hôn tháng năm. Cô tựa vào người anh cùng nhâm nhy ly rượu van nồng nàn,mắt thì hướng nhìn lên bàn tay đang đeo nhẫn của mình và anh.Bọn họ đã kết hôn rồi,còn gần mười ngày nữa thôi là tròn ba tháng. Cảm giác trong Hằng bây giờ lại như quay về giây phút anh đeo nhẫn cho mình,thật sự khó diễn tả hết thành lời.
- Anh yêu em nhiều không?
Tuấn đang trầm ngâm ngắm cảnh sắc bên ngoài thì quay về,anh đặt ly rượu sang một bên,hai tay vòng sang ôm lấy người con gái đang tựa vào mình,gò má áp vào gò má cô mà dụi vào.
- Em hỏi gì vậy! Cái đó sao nói thành lời được. Anh yêu em thế nào em cần phải nghe anh nói ra sao?
- Mẹ em dặn khi chọn người cùng mình đi suốt kiếp nhất định phải chọn người yêu mình thật nhiều.Em lại vội vàng kết hôn cùng anh mà chưa hỏi.- giọng cô đầy nuối tiếc.
- Giờ em có hối hận cũng muộn rồi. Em đã là vợ của anh đừng mong quay đầu lại.
- Chán thật!!!
Đôi mắt Hằng chùng xuống như chất chứa đầy tâm trạng. Nhìn trạng thái này của cô liền khiến anh cảm thấy hoang mang mà tử hỏi không lẽ chỉ như vậy nà khiến cô buồn phiền sao? Vợ của anh đâu mong manh dễ vỡ đến thế.
- Em không vui sao? Anh yêu em nhiều mà.
- Em biết! Chỉ là em đang suy nghĩ một chút chuyện có con sẽ cần những gì. Em vẫn chưa có kinh nghiệm.
Tuấn thở phào nhẹ nhỏm đứa tay nắm lấy đôi bàn tay của Hằng.
- Vẫn còn thời gian mà,chúng ta cùng nhau từ từ học cách làm bố mẹ. Em bây giờ phải lo tịnh dưỡng thật tốt cơ thể để còn chuẩn bị cho The Face rồi để có nhóc con nữa.
- Anh muốn bé con của chúng ta là trai hay gái?
- Có cả hai cùng lúc được không? Về mản này anh rất tham lam.
Vừa nghe Tuấn nói,Hằng liền rời khỏi vòng tay ấm áp của anh. Cô châu này lại đặt ly rượu sang một bên rồi bày bộ mặt chấp vấn ra. Ai đã nói là yêu thương sợ cô cực khổ vậy mà bây giờ đòi một lúc cả hai đứa trẻ.
Cô tỏ ta tức giận lấy ngón tró chỉ vài trái tim anh.
- Ai nói,ai đã nói sợ em cực khổ,sợ em vất vả? Anh nói dối!!!
- Đâu có! Sinh một lần hai đứa sau này không cần sinh nữa. Nếu cực thì chúng ta chỉ cần cực khổ một lần thôi. Anh vẫn suy nghĩ cho em mà.
- Nếu là anh sinh em sẽ rất tán thành. Anh muốn một lúc ba bốn đứa em cũng đồng ý. Anh có biết em cực khổ thế nào để có số đo vòng eo hiện tại không?
- Anh thích nhà đông con mà em lại không chịu sinh thì thế nào đây? Bất đồng quan điểm đầu tiên là đây,căng thẳng quá...
Tuấn thở dài thượt thườn rồi quay sang nhìn ra ngoài thành phố tiếp tục thưởnh thức ly rượu đang uống dỡ. Vẻ mặt đâm chiêu ấy của anh khiến cô hoang mang. Câu nói vừa rồi là thế nào?
Hằng sát lại,đưa tay giữ lấy càm của Tuấn rồi kéo mắt anh lại hướng về phía mình. Sau đó cô nhóm người thẳng lên để lộ nửa thân trên khỏi làn nước ấm của bồn tắm. Đôi mắt cô sắc nhạnh như muốn thâu tóm toàn bộ tầm nhìn của anh.
- Ý của anh là gì đây? Rơi vào tay em rồi còn muốn thoát à?
Hai tay anh đột nhiên đưa lên giữ lấy em cô sau đó kéo sát lại phía mình thêm.
- Chẳng phải em tuyên anh án chung thân rồi à? Anh tuân thủ luật pháp lắm không làm trái đâu.
- Chồng em đúng là công dân gương mẫu.
Cô đắc ý rồi lại ngã vào lòng anh mà tận hưởng cảm giác ấm áp. Kết hôn rồi mọi thứ đối với hai người vẫn không thay đổi nhiều mà chỉ có cái gọi là danh chính ngôn thuận mà nắm tay nhau đi suốt đời và bắt đầu giây phút kí giấy kết hôn thì cả anh và cô chỉ thay đổi một điều đó là hình ảnh trong tương lai có họ sẽ xuất hiện cái gọi là gia đình nhỏ.
- Sinh hai nhóc con thôi nhé! Em muốn chúng ta có thời gian riêng tư như thế này.
- Anh chỉ trêu em một chút thôi. Anh sợ mất quyền lợi lắm,lỡ như con đòi ở cạnh em rồi thì anh làm sao? Anh đâu thể giành với con nên nhất định sẽ bị thiệt thòi.
- Tối ngày cứ sợ mất quyền lợi! Còn tưởng anh lo lắng em cực khổ.
- Em hiểu lòng anh mà. Không nói ra nhưng em phải hiểu rõ chứ.
Không khí lúc này đầy thơ mộng,giữa Paris lãng mạn tình yêu của hai người như được tô vẽ thêm càng nồng nàn. Mỗi ngày ở Paris anh và cô đều tay trong tay dạo phố rồi có những phút giây ngọt ngài trao nhau môi hôn giữa phố rất tự tại.
Trong giây phút yên bình như thế này đột nhiên cô lại buông tiếng thở dài làm nặng lòng anh.
- Em thấy mình lại sai nữa rồi.
- Điều gì em làm sai,anh sẽ sửa nó thành đúng. Có chuyện gì?
- Cưới anh đó. Em chọn đúng ngay người chồng hào hoa. Hát chung với ai là được ghép đôi với người đó. Hình như ai kia vẫn chưa nhớ rằng mình đã có vợ.
- Anh vô tội mà. Chị Tâm lần này là không có gì hết...hoàn toàn không luôn...chị ấy chỉ là người đồng nghiệp anh yêu quý thôi mà. Hôm đấy em không ghen,hôm nay sao lại khác rồi?
- Anh đó! Chị Tâm không có gì em đương nhiên là thấy rõ nhưng nhiều fan khác lại ship hai người. Đồng ý đó là chuyện không đáng quan tâm nhưng em vẫn có chút để tâm.
Tuấn âu yếu hôn nhẹ lên tráng của Hằng.
- Chỉ vài phút giây ngắn ngủi trên sân khấu mà họ nghĩ anh và chị Tâm có gì nếu thấy chúng ta ngọt ngào thế này chắc họ sẽ nghĩ em bỏ bùa anh mất rồi nên mới say đắm em đến như thế. Nói thật đi em có làm gì với anh không?
- Đó là do anh định sẵn là phải của em đấy ông xã à. Anh nhớ xem bản thân đã yêu biết bao người,đi một vòng trái đất rốt cuộc cũng quay về bên em thôi.
- Chúng ta bây giờ thật viên mãn có phải không?

*****

Về lại Sài Gòn,Hằng lao đầu vào công việc của mình tại The Face sáng tối mà có khi cả ngày không ngủ,có những hôm vì quá căng thẳng,mệt mỏi mà cô lại tái lại căn bệnh rối loàn tiền đình. Những ngày đó anh đã bỏ hết tất cả công việc của mình mà túc trực 24/24 để tiện chăm sóc cho cô một cách chu đáo nhất. Nhìn Hằng bệnh như thế Tuấn ân cần chu đáo dịu dàng chăm sóc nhưng anh tuyệt nhiên "lạnh lùng" không hề nói với cô một câu nào cho đến tận mấy hôm sau đó nữa. Không phải anh khó chịu vì việc chăm sóc một người bệnh vất vả mà là vì cô đã không giữ lời hứa. Nên mỗi lần sau khi đổ bệnh thì cô lại chuyển sang phải dỗ ngọt,nài nỉ anh tận vài hôm anh mới siêu lòng mà hết giận. Dù biết bản thân bệnh sẽ khiến anh đau lòng nhưng cô vẫn không thể làm khác đi mà quay cuồng trong công việc bởi tính cách cầu toàn, nghiêm túc với nghề của mình. Hôm nay vẫn như thế,sau hơn một ngày tất bật với cái nắng gắt của tháng sáu ở Sài Gòn,Hằng đổ bệnh bị cảm nắng đến cả người nóng ran.

Trên xe ô tô,Hằng ngồi ghế sau nằm dài ôm lấy một chú gấu nhỏ,trán lấm tấm mồ hôi nhưng người lại run bần bật vì lạnh. Trợ lý của cô là Kim đang ngồi ở phía trước lái xe,thỉnh thoảng lo lắng quay lại nhìn xem tình hình.
- Anh Tuấn có nhà không chị? Để em gọi ảnh về chăm chị nha.
Vừa nghe Kim nhắc đến Tuấn thì lòng Hằng lại thêm lo lắng,anh mà thấy cô bệnh như thế thì nhất định sẽ lo lắng rồi giận cho mà xem.
- Đừng! Nhà em có tiện không? Cho chị ở nhờ một đêm đi. Mấy hôm nay thấy chị bệnh ảnh lại lo lắng sau đó giận dỗi mấy hôm nữa.
- Trời Ka! Chị sao phải khổ đến thế chứ,bệnh rồi còn giấu rồi suy nghĩ cho người khác nữa.
- Cho chị ở nhà em một hôm,đừng chạy xe về nhà chị. Một lát em gọi nói với anh Tuấn rằng chị bận quay sẽ không nghe điện thoại nên không nghe máy được. Nói với ảnh quay xong chị sẽ về nhà không cần lo lắng.-giọng Hằng yếu ớt.
- Em biết rồi! Chị nhắm mắt ngủ một lát đi,khi nào tới nhà em,em gọi chị dậy.
- Uhm!

Đêm đó Hằng phải đành tá túc nhà Kim một hôm để tránh Tuấn. Bị bệnh mà cô chẳnh có một giấc ngủ sâu,một chút lại thức mở điện thoại lên xem vì sợ anh gửi tin nhắn đến mà không thấy mình trả lời sẽ đâm ra lo lắng. Cũng may lần này Tuấn không gửi tin nhắn,chắc có lẽ anh nghe lời Kim nói nên không muốn phiền cô làm việc.Ở nhà Kim,Kim luôn chăm sóc cô rất chu đáo nhưng vẫn không thể như anh. Còn nhớ anh luôn ngồi cạnh bên giường bệnh chỉ cần cô cử động trở mình thì liền lo lắng hỏi han.

Trở mình thức giấc giữa đêm,Hằng mở mắt nhìn xung quanh thấy Kim đang ngủ ở cạnh bên rất say.Giây phút này cô lòng cô rất nhớ anh,nhớ đôi mắt đỏe hoe lên khi thấy cô khó chịu vì bệnh. Cảm giác bồi hồi rồi lại nồng nàn tha thiết nhớ đó khiến cô rất muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh thủ thỉ bên tai. Nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng nhưng mọi thứ cứ thôi thúc giục cô gọi cho anh,nói rằng cô rất nhớ anh,thật sự rất nhớ anh chưa bao giờ cô nhớ anh đến như thế. Biết bản thân cứ trăn trở như thế sẽ thức trắng cả đêm,hôm sau sẽ chẳng thể khỏe lại để về với anh được Hằng đành lấy hết can đảm,cố gằng giọng "liều" gọi cho anh. Nếu anh không nghe thì cũng xem như đã thử gọi nhưng không được,lòng sẽ không còn khó chịu nữa.

Bấm dãy số quen thuộc,Hằng áp sát điện thoại lên tai lắng nghe tiếng nhạc chờ điện thoại. Mỗi giây trôi qua tim cô cứ đập rất nhanh đợi được nghe tiếng của anh,cuộc gọi chỉ kéo dài gần một phút nhưng không hiểu sao cô lại thấy nó dài như thế,đợi rất lâu vẫn không thấy anh trả lời. Vậy là Tuấn không nghe máy. Hằng hụt hẫng đặt điện thoại lên bàn bên cạnh đầu năm "Cũng đã hai giờ sáng rồi,chắc có lẽ ảnh đã ngủ." Ngay thời khắc đó điện thoại cô lại sáng đèn trở lại. Nghe tiếng chuông Hằng vội vã với tay lấy điện thoại trên bàn. Nhìn thấy số gọi đến là anh cô mừng rỡ mà quên đi mất chính bản thân đang bệnh.
[- Alo!
- Alo! Ban nãy anh đi xuống lầu uống nước nên không nghe điện thoại của em.
Giọng anh vẫn rất trầm ấm nhưng hôm nay sao lại có chút kì lạ cô thoáng nghĩ rồi lại thôi. Thì ra là do anh đi uống nước,cũng may là anh vẫn còn thức để cô được nghe giọng của anh. Nhưng sao lúc nãy cô lại nghe có chút tiếng ồn của xe qua lại.
- Sao em nghe thấy tiếng xe? Anh ra ngoài sao?
- Không có...anh đang ở nhà mà...chắc do em nghe nhằm đấy. Em được giải lao nên gọi cho anh sao?
- Uhm...em vừa mới quay xong...- giọng Hằng ấp úng.
- Có mệt lắm không?
- Không mệt lắm,anh đừng lo. Em sẽ không để mình đổ bệnh đâu. Anh...
Đột nhiên lúc này cổ họng của Hằng lại nghẹn lại khi chuẩn bị thốt lên. Có câu "Bạn sẽ biết mình yếu đuối thế nào khi ở cạnh người yêu thương mình nhất" và cô thật sự đã hiểu. Chỉ cần nghe thấy giọng anh,nhìn thấy bóng hình anh là cô chỉ muốn "yếu mêm"mà lao vào ôm lấy rồi ở yêm trong vòng tay anh ấm áp. Lúc này cũng như thế.
- Anh nhớ em...Dạo gần đây chúng ta không ở cạnh nhau thường xuyên rồi.
Hằng mím chặt môi cố không nấc nghẹn,đôi mắt cô đã nhuộm đổ cả rồi.
- Em...em nhớ anh...thật sự rất nhớ anh...
Tuấn không trả lời,anh im lặng thật lâu rồi đột nhiên cô nghe thấy tiếng thở dài nặng trĩu của đầu dây bên kia.
- Anh đang ở dưới lầu! Xuống đi,chúng ta trở về nhà. Anh sẽ chăm sóc cho em.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro