bắt đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thay đổi vì ngài, cuối cùng thứ em nhận lại là vết cắt khứa sâu trong tim sao?
bất công thật đó...

"xin ngài đừng hút thuốc được không, em ghét nó lắm" Hoseok vò vò mép áo tưởng như nó sắp nát đến nơi rồi, em cất giọng nói lí nhí của mình lên khẩn cầu người kia có thể ngưng hút thuốc được không, vì mùi thuốc làm em khó chịu.

Người trước mắt vẫn than nhiên hút thuốc, gã tỏ vẻ như chẳng nghe thấy em nói gì. Dừng lại một chút, dập tắt điếu thuốc gã nhẹ nhàng tiến đến bên giường, nới em đang ngoan ngoãn ngồi đó sau cuộc hoan ái dừng lại vài giờ trước. Sau trận thác loạn ấy người em như rã rời, em đau lắm, gã chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"nhỏ bé của tôi ơi, em là đang ra lệnh cho tôi đó sao" gã trừng mắt, tay bóp chặt lấy cằm em. Chất giọng trầm của gã làm em cảm thấy sợ. Đúng vậy, Min Yoongi đang làm Hoseok sợ.

"em xin lỗi, làm ơn...em xin ngài đừng giận" Hoseok run rẩy nắm lấy tay gã nài nỉ, làm ơn đừng giận, làm ơn đừng làm em đau.

Yoongi nhìn đôi mắt van xin kia có chút động lòng, gã không nói gì chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi. Lúc này Hoseok mới thở phào một cái, nhìn cơ thể đầy dấu vết của cuộc hoan ái, em cố lết thân mình vào nhà vệ sinh định tẩy rửa cơ thể thật sạch sẽ, em vẫn nhớ gã là người ưa sạch sẽ 

"phải thật sạch, Yoongi sẽ  không thích.. làm ơn..làm ơn trôi hết đi mà..Yoongi sẽ có người khác mất..không được..xin ngài..làm ơn đừng bỏ em" 

Hoseok vừa chà mạnh vào da thịt vừa khóc rồi tự độc thoại một mình, em sợ lắm, sợ một ngày Yoongi sẽ bỏ em đi mất, Yoongi sẽ không bỏ em mà theo cậu ta đúng chứ? Yoongi sẽ chẳng về bên cậu ta đâu.

Hoseok chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng dài qua mông cùng chiếc boxer được giấu kín sau lớp áo, có lẽ chiếc sơ mi này là của gã. Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, đập thẳng vào mắt em là hình ảnh Yoongi đang gục đầu vào hõm cổ của một chàng trai trẻ và đó không phải em.

Hoseok chạy thật nhanh xuống, mặc cho phía dưới vẫn còn đau nhức, đôi bàn tay thon thả trắng nõn của em nắm lấy tóc của cậu trai kia-Lee Sarang- kéo nó ra xa khỏi gã.

"Anh rốt cuộc là muốn gì, tại sao lại chen vào cuộc tình của tôi và ngài ấy" Em nói lớn, dường như gào muốn đứt dây thanh quản.

Gã vẫn ngồi đấy, mặc cho đôi mắt em đã đỏ hoe , gã chẳng hề bận tâm. Cho đến khi..Lee Sarang bắt đầu nức nở, ồ.. gã rời khỏi chiếc ghế và..

CHÁT! Một bên má của em bất giác đau nhói, Yoongi đánh em, từ trước đến giờ gã cưng sủng em nhất mà?

"làm loạn đủ chưa?" gã trừng mắt nhìn em ánh mắt này như chiếc dao nhọn đâm thẳng vào trái tim em, em đau lắm.

"Ngài nói em là tất cả của ngài cơ mà, vậy anh ta đang làm cái quái gì ở đây?" Hoseok run lên một tay ôm bên má đỏ bừng một tay chỉ thẳng về phía nó, em yêu gã nhiều đến vậy hà cớ gì gã cứ làm em đau?

"Nhưng tôi đâu nói em sẽ là duy nhất?" 

Tâm can em như vỡ vụn, Yoongi, ngài có nghe thấy tiếng đổ vỡ không? Trái tim em nát rồi, ngài bóp nát trái tim em rồi, có lẽ em sẽ sống như một kẻ không có trái tim..

Ngồi sụp xuống mặt đất lạnh lẽo, có lẽ em đã thua rồi thua ngay từ khi em nhận ra em có tình cảm với gã, búp bê tình dục thì tuyệt đối không được có tình yêu, vậy mà em lại yêu gã, tồi tệ thật.

"Lee Sarang, anh thắng rồi, tôi xin lỗi.." bó gối nơi góc tường Hoseok bắt đầu duy trì trạng thái im lặng. Nhớ lại những lần gã phát tiết với em vì tình yêu Sarang của gã em bỗng bật khóc nức nở. Yoongi chưa từng yêu em, gã chỉ cần em để lấp đầy khoảng trống mà thôi.

Bao sự cố gắng, thay đổi bản thân thành bộ dạng mình ghét nhất để đổi lấy tình yêu của gã, nhưng cuối cùng, thứ em nhận lại chỉ là sự thờ ơ.

Ba đêm gã không về, ba đêm em nhịn ăn nhịn uống. Giờ đây xung quanh em là đống dây chằng chịt, mu bàn tay được cắm một chiếc kim nhỏ. Nhìn ra cửa sổ em thấy gã, gã đang uống trà. một cốc trà nóng.

"Tại sao bỏ bữa?" gã chẳng nhìn em lấy một cái, không tỏ ra quan tâm, tất cả chỉ là sự lạnh nhạt.

"em chẳng hề thấy đói"

Cuộc nói chuyện của em và gã dừng lại ở đó, mọi thứ xung quanh lại trở nên im lặng.

Thật nhanh làm sao, mới đó đã trôi qua hai tháng, Hoseok không còn thấy Sarang xuất hiện kể từ ngày hôm ấy nữa, Yoongi cũng quay về dáng vẻ yêu chiều em mà gã đã từng làm. Cứ nghĩ cuộc sống cứ vậy mà kéo dài trong yên bình cơ đấy.

 Từ ngày Yoongi mua em về, có lẽ đây là lần đâu tiên gã đưa em đi dạo cùng gã. Trăng hôm nay cao quá, gã và em ngồi bên hồ, em tựa đầu vào vai gã e thẹn cất tiếng nói.

"Em yêu ngài lắm, thật sự rất yêu ngài, làm ơn đừng vứt bỏ em nhé"

"ừ'

Có chút thất vọng nhưng cuối cũng Hoseok vẫn là nói tiếp

"Ngài có yêu..yêu thích em không"

"Muộn rồi về thôi" gã cứ như vậy, bỏ ngoài tai câu hỏi của em. Bỗng trời đổ cơn mưa, gã nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đang mặc ra che cho em, không nói lời yêu nhưng lại làm cho em hi vọng.

Gã bỗng buông tay, bỏ em giữa trời đổ mưa lớn rồi chạy lại với tình yêu của gã, một lần nữa, Lee Sarang lại cướp mất thứ hạnh phúc nhỏ bé của em. 

Em vậy mà lại tỏ ra không biết gì, Hoseok vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng gã, em dường như có điều muốn nói nhưng lại chẳng thể mở lời.

"nhỏ bé của tôi, em muốn nói gi à"

"ngài có thể nói yêu em không? nói cho em nghe được không"

"Muộn rồi ngủ đi" lại là muộn rồi à?

"vậy nếu em đột nhiên biến mất, ngài sẽ tiếc nuối điều gì?"

"tình yêu của tôi"

tình yêu của ngài là em hay là anh ta đây?

Ngày hôm nay em mặc cho mình chiếc áo sơ mi của gã, mở ngắn kéo ra Hoseok lấy một ống tiếm cùng một lọ thuốc. Tiêm một liều thuốc vào tay, Hoseok lên giường nhắm chặt mắt rồi thiếp đi.

"em chỉ cảm thấy hơi mệt, ngài cho em ngủ một chút nhé."

Đến tận khi Yoongi về nhà, thứ đầu tiên gã tìm kiếm là em nhưng em đâu mất rồi? sao lại không ra đón gã trở về như mọi ngày. Em giờ đây đã là một cái xác lạnh ngắt và tái xanh, em đi rồi, gã có cảm thấy tiếc không?

em chỉ muốn ngủ một chút thôi, ngài có lẽ sẽ giận em lắm, em cũng cảm thấy giận mình, giận vì chẳng thể nói yêu ngài lần cuối nhưng không sao đâu, em dù ở nơi nào cũng vẫn sẽ yêu ngài mà thôi

_Jung Hoseok_

Yoongi như trở nên điên loạn khi đọc được bức thư của em, gã đập phá đồ đạc sau đó tiến tơi nơi em đang say giấc, giấc ngủ thiên thu.

"Tỉnh dậy cho tôi, tôi yêu cầu em tỉnh dậy, xinh đẹp của tôi"

Gào thét trong vô vọng thứ gã nhận lại là khoảng không im ắng.

Mộ em giờ đây đã xanh cỏ, gã lại tới với em, đặt một bông hồng trắng trên mộ gã khẽ cười, cười vì điều gì đến gã còn không biết.

"Tiếc thật, đến cuối cùng tôi cũng chẳng thể yêu em, nhưng em đừng lo, tôi sẽ coi em là duy nhất" nói rồi Yoongi quay lưng rời đi.

Bông hoa của gã cũng bị gió lớn thổi bay mất, cho đến cuối cùng lời yêu của gã vẫn không dành cho em, bông hoa của gã em cũng không thể nhận.

Nói cho em nghe đi, hãy nói là ngài yêu em đi. Điều đó khó lắm sao? ngài thật sự không thể nói cho em nghe rằng ngài yêu em ư?

_janphth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro