9: con cũng có ba sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ông kang huyngi nói chuyên với ông điệp xong thì gọi đến cho seulgi và kêu con bé nói với shuhua rằng 7:00 sáng ngày mai tới quán cà phê red ...

** FBI LIÊN BANG QUỐC GIA**

"kêu shuhua lên phòng tôi

Seulgi nhìn đồng hồ đã 6;30 rồi ở FBI mọi người đi làm rất sớm 5:30 đã đi rồi

** CỐC CỐC **

vào đi ..

Shuhua đi liền ngồi xuống ghế tại sao FBI đi làm sớm thế nhỉ hôm qua chơi game với chị yuqi mà giờ phải thật sớm đúng là không quen mà ...

~Có chuyện gì không sếp~~.

Mặt của shuhua mở không lên luôn đó giờ cô chỉ muốn ngủ thôi

~ 7:00 cô đi vào quán cà phê red có người muốn gặp cô đó..

Seulgi cũng hiểu cho con bé chắc không quen với việc thức sớm

~quán cà phê red sao nhưng em làm gì có người thân ai muốn gặp em chứ ??,

Shuhua đâu có người thân đâu bạn bé thì cũng ít không biết là ai

~ tôi cũng đâu có biết sao lại hỏi tôi đi đi tới giờ rồi ~~

Seulgi biết vậy tối quá cô đã hỏi cha rồi nếu không cô cũng không cho shuhua đi đâu nhưng không ngờ chú điệp lại là cha của shuhua..

~~ rồi rồi em đi được chưa ~

Shuhua thật muốn biết người muốn gặp mình là ai quá đi mất chắc là một chị xinh đẹp nào đó

**Quán cà phê red **

Shuhua vào cửa ai làm ở FBI mà không biết đến quán cà phê red chứ cô đi đến chỗ mà seulgi nói ở đó có một người đàn ông nhìn ông ta giống như người thành đạt vậy đó sang trọng nữa chứ

Chú ơi cho cháu hỏi ...c.

Shuhua liền hỏi ông chú này không lẽ ông chú này muốn gặp mình sao nhưng mình đâu có biết ông chú này ¿¿¿

Thư hoa là con sao c..con ng..ngồi đi. .ta..ta. rất gặp lại con..ta....

Ông điệp rất vui là con ông đó lớn lên lại xinh đẹp đến như vậy thật lạ giống mẹ con

Cái. .gì c.con ..sao này ông chú có lầm không vậy ...?

Shuhua nghĩ chắc ông chú này lầm cô với ai rồi sao có thế chứ cô là trẻ không cha mẹ mà

Không ta không lầm đâu thư hoa con hãy nhìn này đấy là con còn đây là ta còn người phụ nữ này là mẹ con ....

Ông điệp đưa cho shuhua coi một tấm hình trong đó có hai người đang ôm một đứa trẻ nhìn rất giống cô ..

Không thể. ..k..không. .th..thể .nào nhưng đó đúng là tôi mà ..Ông ..Ông thật..Thật là ba ..Tôi sao...

Shuhua cấm tấm hình mà tay rung lắc mắt cô lại sắp rơi nhưng làm sao có thế chứ ..

Đúng con đừng khóc ta xin lỗi con shuhua vì nhiệm vụ năm đó mà ta bỏ con lại cu nhi viện năm đó ta có một nhiệm vụ rất quan trọng và chiến tranh giữa những các FBI liên bang quốc gia có một người phản bội đã lấy đi một phần trong bảng thiết kế cổ máy tối thượng  và người của chính phủ nghi chung ta làm viện đó cho nên đã xây ra chiến tranh giữa FBI liên bang quốc và chính phủ lúc làm nhiệm vụ ta nghe người ta nói rằng mẹ con đã chết vậy bảo vệ con khỏi bọn đôi thủ của ta lúc đó ta chạy thật nhanh về nhưng mẹ con đã..Lúc đó ta đã đưa con theo nhưng vậy chiến tranh mỗi ngày lớn hơn ta không biết phải làm gì ..Lúc đó người đứng đâu FBI đã ra một chiến lượt là cử ra những đôi mạnh nhất để làm trong đó có ta chung ta phải sam nhập vào chính phủ ta không muốn đem con theo vậy nó rất nguy hiểm ta có thế mất mạng ở đó ta gửi con lại cu nhi viện đó nhưng khi ta về đã 12 năm ta tới đó chỉ thấy nó thành tro tàn ..ta hỏi người dân ở đó họ nói có một vụ cháy lớn ở đó chỉ có một bé gái còn sống ta vui vừa buồn vậy không biết có phải là con không nhưng thật may quá con không sao ta xin lỗi thư

Ông điệp kể lại cho shuhua nghe mà lòng ông đâu máy ai hiểu được người phụ nữ ông yêu ..

Một

Hai

Ba

Bốn

Năm

Cũng không biết là bao nhiều nữa giọt nước mắt của cô cứ rơi khi nghe người đàn ông này nói vì...

C..c..con....con ..Có. .ba..sao ..Con .cũng có người thân sao...

Shuhua nói không nên lời từ trước đến nay cô luôn muốn được sống như nhưng người khác có cha có mẹ nhìn nhưng đứa trẻ đó shuhua lại khóc cô cũng không muốn khóc đâu chỉ là nước mắt có nó cứ rơi thôi. ..

Đúng..đ..Đúng con đừng không nữa ....

Ông điệp ông shuhua vào lòng ông cũng không kiềm chế được nước mắt của mình nữa đứa con ngốc này của ông

C..CON CŨNG. CÓ BA..BA..BA

shuhua kêu thật lớn cô không quan tâm đến ai có nhìn cô không cô chỉ biết mình đã có ba rồi này. ..







Một bữa cơm gia đình thôi cũng đủ ấm tim rồi •^.^•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro