Nơi em thấy bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một con mèo có lông màu hồng ngọc, một giống mèo quý mà bố cô chủ vừa mua về từ Pháp, vì thế cô chủ cưng nàng lắm, ngày nào cũng chải lông, tắm táp, cưng nàng như cưng trứng vậy.

Tóc cô chủ màu xanh lam, nổi bật với đôi mắt màu biển, cô chủ rất xinh, lại hiền và dịu dàng nữa, nhưng ở trong vòng tay của cô chủ nàng cảm thấy ngột ngạt, lúc nào cũng lén chạy đến một nơi mà cô chủ sẽ khó tìm ra, nhìn cô chủ mồ hôi nhễ nhại, cả người rệu rã ôm nàng vào lòng, nàng thấy vui.

Nhưng hôm nay không như những lần khác, nàng chạy vào một khu rừng xanh toàn cây cối, đợi mãi đợi mãi mà không thấy tăm hơi cô chủ đâu, nàng thất vọng rời khỏi thân cây cao su có nhiều tán lá rộng bao phủ mà mò đường về nhà, lúc đi dễ dàng bao nhiêu thì lúc về khốn khó bấy nhiêu, nhiều con đường, nhiều ngã rẽ, biết rẽ ngã nào đây?

Trời càng ngày càng tối, bước chân mèo con ngày càng nặng, đôi mắt hồng ngọc đảo quanh tìm bóng hình cô chủ, trời bắt đầu trút xuống những hạt mưa tí tách, nhưng sau dần mưa ngày càng nặng hạt, nàng chạy vội đến một thân cây to cao có tán rộng để trú, bộ lông hồng ướt nhẹp, trông nàng thê thảm quá, giá như ban chiều nàng không nghịch ngợm lén chạy trốn chị Rein thì giờ... có khi đang nằm trong chăn ấm húp canh mật ong rồi...

Mèo con hối hận, đứng cạnh cây nhìn ra phía con đường lớn, mong sao có ai đi ngang qua đây hốt nàng về, trả nàng lại cho cô chủ...

May mắn thay như nàng mong đợi, từ trong bóng tối có chút ánh sáng nho nhỏ ấy, người bước ra với mái tóc màu lục tím ướt đẫm, làn da trắng nổi bật trên chiếc áo sơ mi đen xộc xệch, người đem đôi tay nâng cả người nhỏ bé nàng lên, bờ môi như cánh anh đào khẽ cong lên, đem đến cho nàng luồn nắng vừa bị dập tắt khi cơn mưa ban đêm đổ bộ...

- Dễ thuơng quá! Sao trong rừng lại xuất hiện một mĩ nữ mèo yêu kiều thế nhỉ?

Người con trai ấy bế nàng vào lòng, trao cho nàng chút hơi ấm tránh lạnh, song lại nhìn nàng với cặp mắt âu yếm.

- Mi có tên chưa? Hay là mèo hoang? Mèo hoang ta nhận mi về nuôi nhé, chắc mi chưa có tên ha, nhìn mi nhẹ với nhỏ người thế này cơ mà nặng khỏe dữ, thế đặt tên mi là Fine nha, Fine Fine Fine, Fine mập, Fine khỏe.

Anh đưa tay vuốt nhẹ bộ lông màu hồng ngọc của nàng, nàng thì đưa con mắt hổng hiểu gì nhìn anh, dễ thuơng ghê, nuôi có tốn cơm bao nhiêu anh cũng chịu, chợt một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy đến, từ trong xe, một chú trai cao to bước ra cúi người, đưa tay chỉ vào trong xe ý bảo anh vào, anh hiên ngang bước vào, nhưng trong tay kèm theo là  một chú mèo nhỏ có đôi mắt và bộ lông màu hồng ngọc đang ngủ say...

...

...

Anh đem nàng về nhà nuôi, nhà anh cũng bự chẳng kém gì nhà chị Rein cả, nhưng đặc biệt hơn là nhà anh có một căn phòng nhỏ tí hon màu hồng xinh xắn dành cho nàng, anh tự tay chăm nàng tắm, chải lông xinh cho nàng, lúc nàng ăn còn xoa đầu nàng bảo nàng ngoan nữa.

Anh tốt bụng, nàng thấy thích anh...

Không còn nghĩ đến chuyện sẽ về với chủ cũ nữa.

Ngày ngày chui tọt vào lòng anh làm nũng, không một chút rời xa, những tưởng cả đời sẽ thế mãi...

Nhưng rồi một ngày kia, chị Rein bấm chuông nhà anh, ngày đó người làm đều được phép về quê nghỉ tết hết nên anh bồng nàng đích thân ra mở cửa, dưới ánh nắng mai, chị trong bộ váy xanh lam dịu lành lúng túng hỏi...

- Cho tớ hỏi, nhà cậu vừa nhặt được một con mèo lông màu hồng ngọc đúng không? à, mắt nó cũng màu hồng nữa!

- À... có, nhưng cậu hỏi để làm gì?

Lúc đó, nàng thấy rõ điệu bộ lúng túng và giọng nói bối rối của anh, cử chỉ mà nàng chưa từng được nhìn thấy, chợt chị Rein cúi mặt áp sát con mắt mừng rỡ vào người nàng, reo lên ...

- Oa, đúng rồi, là mèo của tớ, nó mất tích cả tháng trời làm tớ tìm mãi.

- Cậu nói Fine hả?

- Fine???

- À, tên đấy là tớ đặt cho nó, tại tớ thấy nó khỏe!

- Tớ thấy tên í hay ớ, vậy cho tớ lượm nó về nhé, mèo của tớ!

Nàng nghe thế vùng vằng, áp sát người vào anh, khó chịu không muốn chị lượm về. Anh cười gượng, vuốt nhẹ lông nàng trấn an.

- Chắc Fine còn lưu luyến không muốn rời xa nơi này, hay cậu chờ ít thời gian nữa nhé, rãnh rỗi đến đây thăm cũng được.

Chị buồn buồn gật đầu, hứa sẽ quay lại đón nàng về, anh bế nàng vào nhà, vừa cho nàng ăn vừa hỏi.

- Chủ trước của Fine dễ thuơng quá nhỉ? Sao ngày ấy Fine còn bỏ vào rừng cho bị lạc.

Nàng không đáp lại, căn bản nàng không nói được tiếng người, nàng dụi đầu vào anh, nhìn anh ngồi trên sô pha vuốt bộ lông nàng nói vẩn vơ.

- Không biết hôm sau cô ấy có đến đón Fine về không nhỉ?

Mèo nhỏ mắt buồn hiu, nàng biết, không phải anh trông nàng được đón về sớm để đỡ cái miệng ăn, mà là muốn được gặp lại chị Rein, bằng chứng là ngày hôm sau hai người nói chuyện không chỉ chủ đề là nàng mà còn tám về chuyện khác nữa.

Anh vẫn chăm sóc nàng tỉ mỉ...

Vẫn chăm nàng từng giờ ăn giấc ngủ...

Vẫn ôm gọn nàng vào lòng giữ ấm mỗi tối khuya.

Nhưng nàng biết, anh làm như thế ngoài đảm bảo sức khỏe của nàng, nguyên nhân thứ hai còn vì sợ chị Rein lo nàng mà buồn nữa.

Anh không cho nàng về với chị, lấy lí do là sợ nàng chưa quen với chỗ ở mới, nhưng nàng biết thật tâm anh, là vì sợ không còn gặp lại chị Rein nữa.

Anh thích chị...

Nàng biết, cho nên không còn ưa chị nữa, mỗi lần chị đến gần là chui tọt vào lòng anh, chị buồn, chị khóc, làm anh lo, nàng tức nàng cắn một phát thật mạnh vào mu bàn tay chị.

Nơi đó chảy máu, hằn rõ vết răng hung bạo của nàng.

Anh nắm lấy tay Rein, nhìn nàng thất vọng kế đó là đôi mắt giận dữ.

- Fine hư!!!

Anh có biết, câu nói đó làm lòng nàng buồn biết bao, nàng thích anh, anh lại đi thích chị, nàng làm chị đau, anh bênh chị mắng nàng.

Nàng buồn chạy vội ra phía cửa, bỏ ngoài tai tiếng chị với anh gọi mà lao ra ngoài đường chạy mất, chạy đến khu rừng phủ đầy cây xanh ngày đó, nấp vào một thân cây to lớn mà tủi thân.

Giờ hổng muốn gặp anh nữa, giận anh rồi.

Cho nên dù bên kia anh có gọi tên nàng to đến cỡ nào nàng cũng chẳng chạy ra mừng rỡ như thuờng ngày, mà cứ nấp sau thân cây im lặng, không "meo meo" cho anh biết chỗ nấp luôn, thế mà anh đánh hơi tinh lắm, một tay bế phốc nàng vào lòng.

- Fine kì nha! Bỏ đi như thế biết anh với chị Rein lo lắng lắm không?

Lại có từ Rein trong câu nói, nàng cáu, vùng vằng, anh lại cố ôm chặt hơn.

- Fine hôm nay sao vậy? Hay giận chuyện ban trưa anh có lớn tiếng mắng?

-...

- Vậy cho anh xin lỗi nha, cũng tại Fine hư, tự dưng cắn Rein...

-...

- Rein buồn lắm đấy, Fine không được làm như thế nữa, vậy mới ngoan.

Rein Rein Rein, câu nào anh nói cũng có chữ Rein, có khi chị ta còn quan trọng hơn nàng í.

Mới nhắc đến Rein, đã thấy chị ở phía xa gọi tên nàng mừng rỡ chạy đến, nhưng... phía sau chị là một chiếc xe tải với tốc độ tia chớp đang tiến thẳng, hình như tài xế ngủ gật, nếu cứ như thế này, chị Rein không may sẽ bị xe đâm vào mất....  

Nàng thấy vui, nếu như chị chết đi, sẽ không còn ai giành anh với nàng nữa.

Nhưng ý nghĩ ấy không bao lâu lại lệch ra một suy nghĩ khác, nàng biết rõ, anh thích chị rất nhiều, chị chết rồi, anh sẽ đau lòng biết bao nhiêu...

Nàng không muốn anh đau, vội phóng xuống khỏi người anh, chạy thật nhanh đến chiếc xe tải đó, nhón chân lấy đà nhảy vào xe nhờ ô cửa sổ mở, rõ là tài xế xe đang ngủ, nàng giơ vuốt cào nhẹ vào tay ông ta, ông ta thức giấc, giật mình ném mạnh nàng văng ra khỏi xe.

Cả người nàng rơi xuống một bụi rậm đầy gai, nhức nhối, đau đớn, nàng nghe rõ tiếng phanh gấp của bánh xe, chắc chị Rein không sao rồi, may quá.

Hôm nay trời cũng mưa, cũng dữ dội như ngày đầu nàng gặp anh, nhưng khác một điều, nàng nằm mệt mỏi, cả người rét run lên vì lạnh, nàng nghe loáng thoáng có tiếng anh và chị Rein gọi, nhưng cổ họng khô khốc, và cả người đau đến cất không ra lời.
Chắc nàng sắp không qua khỏi rồi, nhưng trước lúc ra đi nàng muốn gặp được anh, muốn nhìn thấy anh cười, nàng nhớ anh...

- Fine! Fine! Fine ơi!

Hoàng hôn buổi chiều có tí nắng vàng nhạt vừa tạnh mưa, anh từ từ xuất hiện, cả người ướt sũng, hai đôi mắt thạch anh đỏ hoe. Anh ôm nàng vào lòng, bộ lông nàng giờ đây ướt đẫm máu ...

- Fine ... Fine của anh, ngoan lắm!!!

Lòng nàng thấy ấm áp, khẽ dụi người vào lòng anh lấy chút hơi ấm ...

Nơi này, luôn làm nàng thấy bình yên...

Nàng muốn nói với anh điều ấy, nhưng căn bản không được...

Trước lúc nàng chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ mà mãi mãi nàng không bao giờ có thể tỉnh lại,...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro