Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi - Sở Vương Thần lên tiếng
- Được
-------2 năm trước-------
   7.00 am
Hôm nay là ngày khai giảng của trường trung học An Viên , người người đều vui sướng khi lại đến trường sau những ngày nghỉ hè dài dằng dặc , Tô Hiểu Vi cũng không phải ngoại lệ . Đang vui mừng trào đón trong ngày khai giảng , bống cảm thấy mát lạnh và ươn ướt sau lưng . Moẹ , ma à ? Chầm chậm quay mặt lại , thấy ngay một cái bản mặt ngứa đòn của thằng bạn - Sở Vương Thần đang cười cười . Hiểu Vi sờ sờ vào lưng ... Má nó , cục đá , cục đá đấy . Thằng chó dại này lại dám thả cả cục đá vào lưng bà , mày chết rồi con ạ ! Ngẩng đầu lên thì chỉ thấy cái bóng của nó càng ngày càng bé lại .
ĐẬU PHỘNG !!!
   Tuy gọi là vui mừng nhưng cũng chả thích thú gì khi phải nghe mấy bà cô nói đôi lê đôi lời , làm các bạn trẻ ướt hết cả áo . Khổ nhất mấy bạn nữ còn mặc hai lớp áo nữa !
9.30 am
   2 tiếng sau cùng đã khai giảng xong , tiếp là nhận lớp , phong tục trường này quái Vl , khai giảng xong nhận lớp , làm các bạn nhỏ của chúng ta cứ chạy lông nhông như con gà bới lông trong vườn . Lên lớp lại thấy ngay bản mặt chó dại của - thằng - ai - cũng - biết - là - ai đang cười " tủm tỉm" .
   Chúng ta cùng dành ra một phút để tưởng nhớ cho chuỵ Tô Hiểu Vi nào !
Trong lúc chuỵ Vi còn đang lạc trôi thì nhìn thấy ngay thằng "chồng" . Chuỵ Vi không gay đâu nhé , nhắc lại chuỵ Vi không gay đâu nhé , chẳng qua chị thích thì chị làm thôi. Hiểu Vi ôm Chầm con bạn thì bị Mặc Ngọc Sênh đẩy ra . Sau một hồi xoa mông xoa đít xong , chưa để con bạn thân nói đã bịt mồm nói bảo :
- Thôi tao biết hết rồi , mày có bạn trai và mày sợ nó tưởng mày bị gay chứ gì ?
- Đậu ... Mày ... Hộc hộc ... Chuẩn rồi ...- sau một hồi rằng co đã thoát được
- Yên tâm tao sẽ không phá đâu , yên tâm !
- Người chị em , tốt lắm nếu mày biết như thế thì ...
-Thì ... - Cút cmn xuống người bà ngay , ĐẬU MỢ !- Con điên tên Mặc Sênh hét
- Ấu ấu , so ry bây bê !
   Trong khi hai em đang đánh nhau thì một thằng chạy vào hét :
- Thấy giáo vào rồi !
   Số khổ cho chuỵ Vi không có cmn chỗ nữa , còn chị Mặc Sênh đã được bạn trai giữ chỗ hộ .
ĐẬU PHỘNG !!!!
- Ngồi xuống đây đê !- Đậu , giọng điệu ra lệnh của một thằng chanhcho nhưng vẫn phải ngồi vì chẳng còn chỗ nào khác
10.0 am
Ông thầy giáo vào , bước đi của thầy khoan thai , nhẹ nhàng . Quay đầu lại , thầy nói :
- Xin chào , tôi là Chu Khắc , cứ gọi là thầy Khắc nhé ! - Rồi thầy tặng thêm một cái mỉm cười tỏa nắng ấm làm bao con tim của chuỵ em phụ nữ gục đổ , trong số đó có cả em " phụ nữ " tên Tô Hiểu Vi đang chảy nước dãi nhìn gớm bomera . Lấy tay lau lau nước dãi , quay sang thằng bên cạnh thấy nó vứt cho mình một cái nhìn đầy khinh thường rồi quay đi chỗ khác thì cấu vào đùi nó phát , nó quay lại , đầu hất lên , trên trán in rõ chữ " thằng đụt " thì đá nó phát , nó không vừa đá lại mình luôn , hai đứa điên cứ đá đi đá lại dưới gầm bàn thì bị nhắc thối mũi .
11.0 am
Vì nhà ngay cạnh nên hai đứa về chung luôn
11.15 am
Con Vi mất nết sang nhà thằng Thần chảnh chó ăn chực vì hai lí do thằng chảnh chó đã quen thuộc :
* bố mẹ không ở nhà
* đếu biết nấu ăn
11.30 am
Con Vi ngồi xem tivi , để thằng kia xào nấu gì kemeno . Vương Thần quay ra , cau màu nói :
- Đậu mợ mầy , đã sang đây ăn chực rồi lại còn làm phí tiền diện nhà người ta !
- Thì sao ?
- Đệt , tắt tivi đê !!!
Hiểu Vi bất mãn hừ một tiếng rồi chạy ra chỗ khác chơi . "Mặt đít khỉ "quay vào nấu ăn tiếp .
11.40 am
Tô Hiểu Vi mò vào phòng Sở Vương  Thần đắp chăn đọc truyện , lướt face ,... Đi ngủ
12.3 pm
Vương Thần tìm con kia và thấy nó trong phòng ngủ của mình thù lay nó dậy . Cụ thể đây chính là giai đoạn giúp chị Vi-sama tỉnh dậy
Chảnh chó : Dậy dậy ăn cơm !
Mất nết : Ứ ừ
Chảnh chó : Ứ ừ con cẹc
Mất nết : Á à
Chảnh chó : đừng bắt tao giở trò biến thái
Mất nết:( sột soạt một hồi và đặt lên mặt chảnh chó một tờ giấy ghi " thằng nào làm phiền bà thiến " )
Chảnh chó : nói thầm vào tai Hiểu Vi " tại mày đấy nhá " rồi giật phần đầu chăn ra hết phần mặt , hắn cúi người xuống , khẽ luồn lưỡi mình vài khe miệng nó , cắn môi nó , cắn lưỡi nó . Vị ngọt hoà tan trong miệng hai người , đến khi không thở được mới luyến tiếc buông tha.(au: trẻ trâu còn bày đặt hon kiểu Pháp)
- Shit , mày muốn .... Hộc hộc ... bà .... hừ .... chết ngạt hả ?- Tô Hiểu Vi thở phì phò nói
- Chuẩn , giờ thì ra ăn cơm nhanh nếu không muốn bị thêm lần nữa !
- hừ
12.45 pm
Ăn cơm một cách nhạt nhẽo
1.32 pm
Con nhóc đáng thương bị bắt đi học bài
- Đậu , mày ngu thế cơ à ?- Thần châm biếm
- Hừ , chả qua tao chưa vận động não 
thôi nhá !- Hiểu Vi phản bác
- Bài này là toán cơ bản , dễ thế còn gì , người ta có câu " ngu như chó " đúng quả là sỉ nhục con chó mà !
- Bà đây không cần mày chể nữa - Con nhóc nói với giọng hậm hực rồi xách mông về nhà
7.00 pm
Kính kong ~~~~
- Ai đấy ? - Thần vừa nói vừa mở cửa
- Thần-sama , xin ngài hãy giúp con vượt qua kiếp nạn này a~
-____-<---- his face now

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunhimy