Ngọc Hạ rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt vừa đi vừa lẩm bẩm chửi trong lòng

"Mới vô trường đã gặp tên đại ma vương chết tiệt"- Nguyệt lẩm bẩm nói

"Nguyệt em ở đâu vậy"- giọng Băng tỉ gọi Nguyệt vọng lại

"Em ở đây Băng tỉ"- cô vội chạy về hướng nghe thấy tiếng Băng

Hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau, rơm rớm nước mắt

"Chị xin lỗi là chị k tốt để em bị lạc"- Băng buông Nguyệt ra khóc thút thít

"K phải lỗi của chị là em tò mò, em mới là người nên xin lỗi"- Nguyệt khóc nức nở

"K sao có chị ở đây rồi, nào đi thăm quan tiếp chứ?"- Băng gạt nước mắt ăn ủi Nguyệt

"Dạ được"- Nguyệt cũng vui vẻ hơn

Hai người k biết là có người đang nhìn là Hàn Mặc và Triệu Vũ

"Chị cậu biết an ủi người khác quá nhỉ?"- Triệu Vũ cười

"Tôi k quan tâm, cậu cũng biết chị ấy rất độc tài lúc nào cũng bắt tôi làm theo ý chị ấy"- Hàn Mặc vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng đầy sát khí

"Vậy cậu ra đây đứng nhìn người ta nói chuyện làm gì? Không phải là đi ngắm cô bé đó chứ?"- Triệu Vũ thắc mắc

"Cậu nói nhảm gì thế? Cậu cũng biết tôi mãi mãi chỉ yêu một người thôi mà"- Hàn Mặc cáu gắt

"Rồi, tớ hiểu rồi"- Triệu Vũ bỏ đi

"Tại sao khi nhìn thấy cô bé ấy mình lại nhớ Ngọc Hạ, cô bé đó rốt cuộc là ai có phải là người mà mình vẫn luôn tìm ko. Ko ko thể nào là mình tưởng tượng thôi"- Hàn Mặc ngẫm nghĩ

Năm anh lên 10 anh đã yêu một cô bé tên là Ngọc Hạ ở cô nhi viện. Thật ra anh cũng k nghĩ anh lại là một đứa con của một gia đình giàu có, năm đó đã có người bắt anh đi sau đó anh đã chui ra ngoài, chạy trốn và được cô nhi viện đón về từ đó anh ở cô nhi viện luôn. Ngọc Hạ có một mái tóc đen rất đẹp anh vẫn nhớ rất rõ hình dáng bé bỏng của cô, nhưng Ngọc Hạ đã được người khác nhận nuôi trước khi anh kịp nói rằng anh yêu cô. Sau này anh cũng được ba mẹ ruột đón về nhưng từ đó nụ cười của anh k còn như trước nữa.

"Anh phải đi đâu để tìm lại em đây, Ngọc Hạ"- Hàn Mặc trầm ngâm

Còn ở một nơi khác Nguyệt và Băng đang cực kì vui vẻ

"Nè kem của em"- Hàn Băng đưa hũ kem cho Nguyệt

"Em cảm ơn Băng tiền bối"- Nguyệt lấy hai tay cầm lấy hũ kem

"Sau này cứ gọi chị như vậy đi, nghe em gọi chị thấy vui lắm"- Hàn Băng gượng cười nói

"Băng tiền hối chị giấu em chuyện gì à?"- khuôn mặt với ngũ quan xinh đẹp hiện rõ sự tò mò

"K...... không có đâu"- Hàn Băng cười lộ rõ vẻ che giấu

"Chị đừng dối em nữa mặt chị hiện rõ rồi kìa"- Nguyệt phụng phịu nói

"Vậy để chị kể cho em nghe chuyện này, thật ra ngày xưa chị đã đến cô nhi viện để đón em chị. Chị phải tìm rất lâu và chị gặp một cô bé trong cô nhi viện, bắt đầu từ đó chị rất hay nói chuyện và chơi với cô bé. Cô bé nói nếu sau này em được đi học và học cùng chị em sẽ gọi chị là Băng tiền bối"- Băng nói đến đây lại ngừng

"Em xin lỗi đáng lẽ em k nên hỏi, em k biết chị tha lỗi cho em nha"- Nguyệt cũng rơm rớm nước mắt

"Nào ngoan chị thương, chị k trách em phải trách chị đã để một cô bé đáng yêu như vậy vụt khỏi tầm tay"- Hàn Băng âu yếm lau nước mắt cho Nguyệt

Rồi hai người lại đi thăm quan một vòng nữa mới chịu vô lớp may cũng kịp giờ, thật ra Nguyệt muốn hỏi nhiều thứ về cô bé nhưng sợ Băng buồn nên cũng thôi.
______________________________________________________________________________________________________________

Chap này kết thúc ở đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mclean