1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Cậu chủ về rồi bà ơi"

Người quản gia lớn tuổi vừa xách một chiếc vali đi vào trong phòng khách vừa vui vẻ nói . Lời người quản gia cứ lặp đi lặp lại đi về phía người đàn bà đang ngồi trên ghế .

  "Cậu chủ về thật sao "

Người đàn bà bất ngờ đứng dậy hỏi quản gia kỹ lại một lần nữa để chắc rằng bản thân đã không nghe nhằm .

" Vâng thưa phu nhân, cậu Choi về rồi đang ở cửa đấy bà ."

Phu nhân Choi nghe xong liền đi nhanh ra ngoài, thì thấy cậu con trai đi du học của mình đã về liền đi lại ôm lấy cậu

" Anh hay quá ha Choi Soobin, nói là du học đi một cái tới giờ mới về . Đi 7 năm không gọi về được một lần, tôi tưởng anh qua bên đó bỏ bà mẹ già ở đây đợi tới chết không "

" Thôi nào mẹ yêu , con mới qua đó để quên điện thoại ở đâu mất rồi. Không nhớ được số điểm thoại ai trong nhà . "

Anh cuối xuống ôm chầm lấy mẹ làm nũng .

" Con mới về hơi mệt hay con lên nghỉ trước được không."

Bà thở dài bất lực đánh nhẹ một cái lên vai anh

" Con lên ngủ đi , ngồi máy bay về chắc cũng mệt lắm . Để mẹ dặn người làm nấu mấy món con thích, tí ngủ dậy ăn , nay mẹ với bố bận việc không ăn với con được "

" Vâng~ mẹ yêu "

Anh cười một cái cúi đầu xuống hôn lấy má bà và đi lên phòng. Mở cửa bước vào, căn phòng không khác gì trước khi anh đi , nó vẫn rất sạch sẽ chắc có người đã lau dọn hằng ngày. Anh cởi chiếc áo khoác để lên ghế , chọn một bộ đồ thoải mái và đi tắm . Ra khỏi phòng tắm anh liền ngã người xuống giường và lập tức chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy ,trời cũng đã tối . Anh đi xuống bếp ngồi vào bàn ăn đợi người giúp việc hâm nóng lại đem ra.

SB : Dì ơi, Beomgyu nó đâu rồi? Nảy giờ không thấy bóng dáng nó đâu

" Cậu đi không gọi về gia đình nên không biết ấy thôi, năm cậu đi du học cũng trong năm đó cậu Beomgyu đã bỏ nhà đi rồi"

SB: bỏ nhà sao

" Nghe nói là bỏ theo người yêu nhưng là ai thì dì không biết '

SB: dì kể con nghe những gì mà dì biết được không?

" Haiz .. bữa đó đang ăn cơm, cái cậu Beomgyu hỏi ông chủ ' ba nghĩ sao về tình yêu đồng giới ' ông chủ thì có vẻ không thích chủ đề đó lắm nên cậu Beomgyu lại vừa ăn vừa hỏi ' Nếu lỡ con một ngày nào đó quen người cùng giới thì sao ' lúc đó ông chủ rất tức giận nói nếu có chuyện đó thì đừng có mà vác mặt về đây , cậu Beomgyu chỉ cười cười nói " có thế thật con sẽ bỏ nhà đi, con chỉ giỡn tí thôi bố đừng căng thẳng quá , ăn cơm ăn cơm" ông chủ cũng tiếp tục ăn kêu cậu ấy mốt đừng giỡn thế nữa .... Nhưng sáng hôm sau không còn thấy cậu trong nhà nữa , đồ đạc cũng không còn ... Có  hàng xóm nói tối qua lúc nửa đêm có thằng nhóc nào chạy xe qua chở , lúc đó còn mọi người nghĩ rằng chắc cậu ấy trốn đi chơi xa với bạn bè, đi một cái tận 7 năm vẫn chưa về"

SB: ba cháu không cho người đi tìm sao

" Có chứ, nhưng không tìm được. Ông cũng chấp nhận sự thật không tìm nữa "

SB : vậy sao ... có vẻ đi mấy năm về , nhiều thứ thay đổi thật

" Thay đổi nhiều lắm cậu ơi, thời gian 7 năm thật sự dài"

SB : con cảm ơn dì

Dì mang đồ ăn ra xong cũng rời đi.

Nói thật lúc còn ở đây tôi không thân với Beomgyu là một lời nói dối. Thằng nhỏ ồn ào, lâu lâu hay làm mấy thứ khùn điên không ai nghĩ tới nhưng thân nên tôi biết thằng nhỏ sống rất nội tâm , cũng rất quyết trí, tính nó dễ thương dễ mếm... Nhưng việc nó thích người cùng giới... Có lẽ là bí mật duy nhất mà chúng tôi không chia sẻ cho nhau, giấu giếm một lần có khi cũng sẽ giấu giếm nhiều lần. Tôi không ghéc bỏ gì, thích ai là chuyện của họ không lẽ là vì giới tính mà rào cản được, nhưng nó đến nhanh quá tôi hơi bất ngờ. Mà đi cái 7 năm không thấy bóng dáng chắc tụi nó cũng hạnh phúc với nhau lắm . Hạnh phúc là được không cần quay về đây cũng được.

Tôi đem dẹp tô chén xong liền nhớ đến Huening Kai đứa em hàng xóm thân thiết với chúng tôi. Nghĩ là làm tôi liền đi qua tìm em ấy .

Tiếng chuông vang lên , một hồi lại có chàng trai mái tóc vàng xuất hiện cùng với vẻ ngạc nhiên rồi nhào vô ôm chầm lấy tôi

HK: anh Soobinnn em tưởng anh như Beomgyu đi một cái là không về. Hai người đi em ở đây nhờ mọi người lắm

SB:lúc Beomgyu đi em ấy không nói gì với em sao

HK: có rất nhiều là đằng khác

HK: trước khi anh ấy đi , anh ấy có qua gặp em. Anh hỏi " Huening Kai, em có kỳ thị đồng tính không" ,em trả lời "không "và cũng lúc đó em biết anh ấy biết yêu rồi.

HK: anh ấy nhìn em khi ấy trong tuyệt vọng lắm, thiếu điều chỉ cần em nói " có" anh ấy sẽ vụn vỡ liền. Anh ấy vẫn tiếp tục hỏi em" Nếu anh ấy bỏ đi thì sao" .

HK : anh biết không Soobin con người ta khi hỏi một thứ gì đó thường là sắp làm mới hỏi. Em biết vài câu nói của em cũng không thể nếu kéo anh ấy ở lại được.

Nói đến đây Huening Kai bắt đầu rưng rưng nước mắt.

HK: em hỏi anh ấy đi bao lâu . Anh ấy nói " một năm , hai năm, có khi tuần sau anh ấy về, cũng có thể là nhờ nhà quá hôm sau quay về, cũng có thể... là 10 năm , 20năm hoặc là mãi mãi "

SB : em ấy không nói mình đi đâu sao

HK: có, anh ấy gợi ý cho em là anh ấy muốn tới một ngôi làng gần biển, hoặc giống chỗ anh em mình từng đi lạc tới, nên em cũng ngằm biết anh ấy tới chỗ nào. Chỉ là...em khi ấy không nhớ đường quay lại đó.....

SB: em muốn đi với anh không

HK: có. Không thấy ảnh hạnh phúc em không an tâm

SB: anh cũng vậy

Nói là làm hôm ấy chúng tôi chuẩn bị hành lý và xuất phát đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro