Kết cục khó đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tinh, một nhân viên lâu năm của công ty thời trang quốc tế Change. Tuy vậy cậu vẫn bị sếp và các nhân viên khác chèn ép hằng ngày bởi sự hiền lành, ngây ngô của mình. Rồi một ngày cậu nhận được một thông báo có thể thay đổi được cuộc sống của cậu bây giờ.

Sếp Khương: Tôi vừa nhận được thông báo từ cấp trên, cậu sẽ có cơ hội được chuyển sang trụ sở bên quốc tế nếu hoàn thành được dự án này.

Lưu Tinh: Vâng, tôi biết rồi cảm ơn ngài. Nhất định tôi sẽ hoàn thành nó thật tốt.

Cứ ngỡ rằng đây sẽ chính là bước ngoặc của cuộc đời cậu, nên cậu đã dốc hết sức lực và trí não để hoàn thành dự án. Sau khi giao nộp cho sếp, cậu đã phải chờ suốt 2 đến 3 tháng trời nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Ngày hôm sau, Vương Kính một thực tập sinh mới vào công ty chưa được bao lâu đã nhận được thông báo từ cấp trên rằng cậu ta được nhận vào làm nhân viên chính thức và sẽ được chuyển đến trụ sở trung tâm. Không rõ mọi chuyện là thế nào, Lưu Tinh bèn tìm đến tên sếp kia, nào ngờ lại thấy được một cảnh hết sức đặc sắc.

Sếp Khương: Này bé mồm lại, đừng để cho cả công ty biết chuyện cậu hối lộ tôi chứ. /Phạch/

Vương Kính: Dạ ưm...hức sếp muốn thế nào cũng được ạ ha hức...em biết sếp thương em mà...ư a

Nói rồi hai người bọn họ lại chim chuột với nhau, còn người ngoài cửa thì lại im lặng chẳng biết nói gì.

Lưu Tinh: "Cái djtme nó, hãm vừa thôi chứ, đm"

Cậu lẳng lặng quay lại những thước phim mộng xuân của họ rồi quay lưng rời đi. Tối hôm ấy, công ty có tổ chức tiệc dành cho những nhân viên ưu tú nhất trong năm, đương nhiên cậu cũng có tên.

Lưu Tinh: Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi trong khoảng thời gian vừa qua, nhân dịp bữa tiệc này tôi muốn dành tặng một món quà nho nhỏ của mình cho vị sếp tài năng của tôi. Và sau đây là...

Đó là chiếc video mà hôm ấy cậu quay lại được, gương mặt được chiếu lên, không có ai mà không nhận ra được đó là tên sếp khốn kiếp và cậu thực tập sinh mới kia. Cảnh nóng mà ai cũng phải bỏng mắt xem xong liền quay mặt đi. Mọi chuyện xong xuôi, kiểu gì thì cũng sẽ đến tai của chủ tịch, bây giờ việc của cậu chỉ cần nghỉ việc là xong. Việc dự án của cậu bị đánh cắp hay không chẳng quan trọng, bởi vì trên tất cả các thiết kế đều có kí hiệu ẩn của cậu nhằm đánh dấu chủ quyền, sớm muộn gì thì mọi người đều sẽ biết tất cả. Cậu uống một chút rượu được chuẩn bị sẵn để giải tỏa, nào ngờ khi nhìn về phía Vương Kính cậu ta lại nở nụ cười quỷ quyệt, từ trong miệng cậu chợt phun ra một ngụm máu rồi từ từ mất đi ý thức.

Lưu Tinh: Đm. Bất cẩn quá, mà thôi cũng chẳng muốn sống nữa, cũng chẳng còn ai ... haizzz ....mệt quá đi mất.

Sau một hồi, Lưu Tinh mơ màng mở mắt ra, một bầu không gian hư ảo đập vào mắt cậu và cảm giác cứ như đang lơ lửng trên không trung, xung quanh là các ngôi sao nhỏ đang tỏa ra lấp lánh. Từ hư không, một cục bông bé tí hiện ra:

...: Mama mau cứu giúp baba đi mà (>○<)

Lưu Tinh: Nhóc con đang nói gì vậy?

...: Mama mau nhắm mắt lại đi con sẽ dẫn mama đến chỗ baba. Mau lên đi mà...

Lưu Tinh: À ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro