Chuyện phòng tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời ló dạng rọi những tia nắng đầu tiên. Đám mây trắng, hồng trôi lững lờ. Tiếng chim hót líu lo hòa với tiếng ve râm ran trong vòm lá tạo thành bản nhạc du dương nghe thật vui nhộn.

Tia nắng len lói xuyên qua khung cửa rọi lên mặt người đang say giấc trên giường, ánh nắng chói chang khiến cô khó chịu mở mắt. Nhìn sang chiếc đồng hồ cạnh giường đã điểm 7 giờ 40 phút, cô ngồi dậy khẽ vươn vai, một ngày mới lại bắt đầu rồi.

.....

Sau buổi họp lớp ở trường, lúc này mặt trời đã quá trưa. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, Trí Tú vội vã cho hết tài liệu vào túi, bước chân gấp gáp tiến về hướng phòng tập-nơi câu lạc bộ thường xuyên diễn ra những buổi họp.

Hôm nay còn phải sắp lịch biểu diễn và duyệt bài cho các bạn trong đội, Trí Tú tự nhủ. Cô muốn giải quyết mọi việc thật nhanh chóng để đi lắp đầy cái bụng đang không ngừng phản động của mình. Hành lang dài vang lên từng tiếng bước chân lộp cộp, các lớp học vắng tanh không một bóng người, chỉ duy nhất một phòng phía cuối dãy còn mở cửa, tiền gần hơn chút, cô đã nghe rõ tiếng nhạc sập sình hoà cùng giọng hát ngân vang khắp phòng.

"....
Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khó
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm bom đạn dù sáng mưa bom.

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được cuốn xuân nhiều, ngày tháng tiêu điều"

Bài hát: Hãy yêu nhau đi
Tác giả: Trịnh Công Sơn

Trên sân khấu, một bạn nữ đang cầm mic cất cao giọng hát, âm thanh tha thiết như chạm vào trái tim người nghe khiến cả hội trường cùng chung một bầu không khí, sau câu ngân nga cuối bài, một tràng pháo tay nồng nhiệt cất lên khiến cô gái ấy cười tít mắt.

"Em hát tốt lắm" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau tràng vỗ tay vừa rồi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói. Là Trí Tú, cô ngồi vắc chân trên chiếc ghế dài ở dãy cuối phòng.

"Trí Tú, chị đến khi nào vậy" Thái Anh khẽ hỏi

"Vừa kịp để nghe em hát" cô nhướng mày, vẻ mặt lộ rõ ý cười khiến Thái Anh ngại ngùng, hai gò má em ửng hồng trông rất đáng yêu

Phác Thái Anh, hậu bối học sau cô một khoá, là một người đam mê âm nhạc, sở hữu giọng hát trời phú. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng em đã tham gia không ít chương trình và đạt được nhiều danh hiệu về tiếng hát. Đi đôi với giọng hát êm đềm như suối chảy là một gương mặt quá đỗi xinh đẹp, em rất hay cười, nụ cười của em chói chang hơn cả nắng..

"Trí Tú à, rõ ràng là Thái Anh hát sai cao độ, giọng thì hay nhưng phần luyến vẫn còn chưa đạt, chị có mê gái cũng đừng phải trái bất phân như thế chứ" Nhỏ Lệ Sa kế bên dõng dạc lên tiếng, lời nhỏ nói quả thật không sai, là một người có chuyên môn âm nhạc chắc chắn sẽ dễ dàng nhận thấy, ấy mà chị vẫn không chịu chỉ ra lỗi sai, nó bốc đồng lên tiếng

Lạp Lệ Sa- tấm gương tiêu biểu cho sự ngay thẳng, chính trực. Cũng có chung đam mê âm nhạc như những người trong câu lạc bộ, Lệ Sa yêu âm nhạc đặc biệt là về mảng vũ đạo. Tính tình có chút bốc đồng nhưng không đến nỗi khó ưa, ghim Trí Tú vì hay bị cô đánh

*Cốc - Cái kí đầu như trời giáng sau một loạt câu nói mà nó phun ra

"Đauu!! Chị đừng có mà ức hiếp tui, bộ tui nói sai hã?? Kí lủng đầu người ta rồi" Nó nhảy dựng lên lấy tay xoa xoa trán, không quên liếc người trước mặt bằng ánh mắt sắc lẹm của mình 

Trí Tú bật cười quay sang nháy mắt với Thái Anh "Coi như giúp em trả thù con Sa" nói rồi liền đến chỗ Lệ Sa vòng tay câu cổ nó, Lệ Sa tức giận đẩy ra nhưng sức nó không làm lại, càng vùng vẫy thì cánh tay ấy càng xiếc chặt "Bộ Thái Anh chê món cá kho khô quẹt của em ha gì mà em ghim người ta dữ vậy. Ai hát em cũng đều bình thường vậy mà đến Thái Anh là em lại phán xét. Chị không nói em nói sai, nhưng mà Thái Anh không phải ca sĩ vậy nên em ấy chỉ hát một cách tương đối, em lấy tiêu chuẩn của nghệ sĩ áp đặt lên em ấy như vậy là làm khó người ta rồi"

"Ừ, chị nói gì cũng đúng, tui nói gì cũng sai hết á. Buông ra cho người ta đi tập coi. Mà nè, chị chui từ chỗ nào lên mà thúi quá vậy hã" Nó nhăn nhó làu bàu rồi đẩy Trí Tú sang một bên, một mạch chạy lên sân khấu bắt đầu bài vũ đạo của mình







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro