Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.2


 


Từ năm mười tám tuổi. Hạ đã bắt đầu không còn thích Tết. Bởi lí do đơn giản nhất, rằng là ngày Tết, thay vì đi đây đi đó, cô phải ở nhà, cắm mặt xuống đất, chổng mông lên trời để dọn cơ man nào là rác, giấy vụn tích tụ cả mấy tháng giời trong phòng mình... Và cái lí do khiến Hạ cay đắng nhất chính là, từ năm mười tám tuổi, cô đã không còn được nhận cái bao đo đỏ của các ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị nữa rồi.


- Nghe xuân sang thấy trong lòng sao ứa gan, Tết đến nơi trong túi không có... - Hạ vừa ngồi trên ghế, khoanh chân tròn, đút hai tay vào túi áo, cổ rụt vào chiếc khăn len ấm vừa nghêu ngao hát. Chẳng cần biết nó đúng nhịp hay không, cô cứ gân cổ lên, cái giọng the thé vì viêm họng mới khỏi.


Có vẻ chịu không nổi nữa, Uyên cắt ngang lời hát đầy "đau đớn vì tiền" của Hạ:


- Mày im đi cho tao nhờ. Từ sáng đến giờ mày hát có mỗi câu mà không thấy chán à?


- Không.


- Nhưng tao chán!


Hạ nhún vai, cười "bất đắc dĩ":


- Tao chỉ hát sự thật hiển nhiên thôi.


Uyên tay vẫn thoăn thoắt xếp bánh trái lên ban thờ, miệng càu nhàu:


- Ai bảo mày không đi làm đi. Kêu ca gì.


- Mày học ông Huy chứ gì? Mới về bên đấy có mấy ngày mà cái điệu cứ như...


- Như gì? — Uyên dừng tay, quay ngoắt lại, quắc mắt nhìn Hạ.


- Hề hề. Không gì, không gì, mời Phan phu nhân tiếp tục, tiếp tục... Tại hạ cáo từ. — Vừa nói, Hạ đứng lên, vừa lùi về sau, giật giật tay áo của Huy, vờ vịt mách lẻo:


- Gớm, anh để thế này có ngày nó cưỡi cổ anh cũng nên.


Huy đang giúp mẹ Hạ cắm cây đào trong chậu trước nhà, nghe Hạ nói thế anh phì cười, giơ một tay lên:


- Anh tình nguyện, để vợ lên đầu, sống lâu... trăm tuổi. He he.


Hạ phụng phịu, hết nhìn Huy lại nhìn Uyên. Hừ, có ông anh cũng như không, suốt ngày cứ xoe xoe bên vợ, mang tiếng em gái mà chẳng được miếng nào. Hạ dậm chân, bĩu môi:


- Gớm, anh lúc nào cũng một câu vợ hai câu vợ...


Uyên đứng trong nhà vừa xếp đồ xong, nghe Hạ nguýt thế thì cười toe:


- Chứ không bênh vợ thì bênh cô chắc. Cô cứ mơ...


Thế là vợ chồng nhà kia nhe răng ra cười khanh khách, có mỗi Hạ mặt mày sầm sì, chỉ hận không một cước đạp cả hai bay luôn cho khuất mắt...


Chỉ còn vài ngày nữa là Tết, vợ chồng Huy tíu tít sang nhà Hạ giúp bố mẹ cô chuẩn bị Tết. Bố Hạ tận hai mươi tám mới được nghỉ, còn mẹ cô ra chợ từ sớm chuẩn bị bữa cúng ông Công, ông Táo. Hạ ở nhà mà thấy vợ chồng nhà này tranh hết việc nên cô đành... nhận công việc ngồi trông vậy. Đang săm soi cây đào trong chậu, Huy bỗng nhiên hỏi cô:


- Thằng Vũ nó gọi cho em chưa?


Hạ ngớ người một hồi, nhăn mặt:


- Vũ nào?


- Thì cái thằng hôm...


Huy đang nói, tự nhiên dừng lại. Anh liếc ngang, liếc dọc, sau đó quét một lượt qua mặt Hạ, thấy cô vẫn đứng ngẫn ra, anh lắc đầu:


- Thôi, không có gì.


Không phải Huy không biết, anh là anh biết rõ, Hạ ghét nhất cái kiểu ăn nói lấp la lấp lửng. Thế mà, Huy vẫn cố tình úp úp mở mở không nói rõ ràng, Hạ nghiến răng, trừng mắt nhìn anh:


- Anh có tin em bóp nát cái Uyên ra không?


- Mày thử?!


Huy vẫn nghênh nghênh, cười toe toét:


- Anh cho mày hốt đấy!


Trông Hạ có vẻ dằn dỗi, Huy cười xòa:


- Gớm, mày khỏi phải trưng cái mặt đấy ra với anh, nhá. Anh với mày làm anh em bao nhiêu năm rồi, làm sao mà qua được anh.


Thấy Hạ vẫn xị mặt ra, Huy đành xuống nước:


- Thôi thôi, để anh nói luôn. Cái thằng phù rể hôm nọ đi cùng mày đấy. Anh bảo, thằng đấy được ra phết. Nhìn cũng ngon giai..., gia cảnh nhà nó cũng được, mà nhất ấy, trông thế thôi chứ nó tử tế lắm đấy, làm ăn đến nơi đến trốn, không xuề xòa như mày đâu.


Hạ "à" ra, gật gù, cô có cảm giác Huy đang... tiếp thị. Mà anh không nhắc cô cũng suýt quên "cuộc gọi nửa đêm" hôm ấy. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ngược nghĩ xuôi, Hạ vẫn thấy không ưa được cái mặt nhăn nhở. Rồi chợt, nghĩ ra gì đó, cô trợn mắt:


- Anh cho số điện thoại của em à?


Huy lắc đầu, nhìn Uyên.


- Tao cho đấy. — Uyên đến bên Huy từ lúc nào, vừa giữ cây cho Huy lấp sỏi vừa nói.


Hạ gầm gừ trong cổ họng, "oan gia, oan gia"...


***


Sau khi ăn bữa tối xong, dù cái bụng kễnh ra, Hạ vẫn tranh choe phần đốt vàng mã. Từ bé đến lớn, mỗi lần nhà có việc gì, cô đều tranh phần đó cả. Hạ mang đồ ra vườn, cầm thêm chai rượu nếp, ngồi đốt từng tờ tiền một. Những lúc như thế, Hạ thấy nhớ tuổi thơ kinh khủng. Nhất vào những ngày còn bé, cô và Huy hay tranh nhau đốt, thi xem ai đốt nhanh hơn. Rồi lớn thêm một tí, Huy thì bớt trẻ con đi, còn Hạ thì vẫn vậy, tính tình vẫn nóng nảy, nghịch ngợm và đôi khi ngang ngạnh quá mức.


Huy vẫn hay cười nói với cô, rằng nếu mà một ngày cô yêu một ai đó, giống như anh đang yêu Uyên chẳng hạn, cô sẽ thay đổi nhiều lắm. Hạ biết chắc rằng Huy nói đúng. Bởi vì khi yêu Quân, cô cũng đã cố làm mọi thứ để mình duyên dáng hơn, nhẹ nhàng hơn, hợp với Quân hơn. Nhưng, dù thân thân lắm với Huy, Hạ cũng chưa từng nói với anh về Quân, chàng trai cùng khoa và trên cô hai khóa. Chẳng một ai biết mối tình đó cả, chỉ trừ hai người trong cuộc.


Hạ thở dài, thời gian đúng là trôi nhanh thật, cô chưa kịp nắm bắt gì cả, cũng chưa kịp hiểu hết về Quân thì anh đã có một chuyến đi. Chuyến đi đó xa, xa quá tầm tay của Hạ, và những bức mail ngắn dần, thưa dần, rồi mất hẳn. Hạ chưa từng có ý định xách vali đi tìm Quân, và cô, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đợi đến khi anh về. Cô cứ để mọi thứ trôi tuột đi, giống như thời gian, giống như dòng chảy, để nó thành dĩ vãng, thành quá khứ.


Rồi đến một ngày, Hạ soi gương, thẫn thờ nhìn lại mình. Hóa ra, trừ những lúc cười, gương mặt cô sẽ khó coi đến thế.


- Cháy quần đến nơi rồi kìa! — Huy từ trong nhà đi ra, thấy Hạ ngồi thẫn thờ bên đống lửa nháy nhom nhem lan ra tứ phía, anh lắc đầu.


Hạ cười khan, cô nháy mắt với Huy, nụ cười thẫn thờ buồn buồn lúc nãy biến nhanh đi mất:


- Thế nào, ông anh già? Muốn làm một trận không?


Huy bật cười, xòe tay ra.


Hạ đưa cho Huy hai xấp đô-la âm phủ, phẩy tay:


- Chấp anh.


Thế là Huy và Hạ lại hăm hở, mỗi người một cành tre gẩy giấy để nhanh cháy, Huy cúi xuống thổi phù phù rồi ho sặc sụa. Hạ thấy thế lăn ra cười, Huy cũng cười theo.


- Có chuyện gì à?


Hạ ngây ra:


- Em á?


- Chứ chả lẽ anh hỏi ma? Con bé này... - Huy nhìn Hạ, nhíu mày, rồi thở dài.


- Em mà có chuyện gì? — Hạ lắc đầu chắc nịch.


Thấy Hạ lắc đầu, Huy cười:


- Anh thấy mày dạo này cứ ngây ngay ra ấy.


Hạ chun mũi, giả vờ mếu máo:


- Em là em thiếu tiền tiêu nên mới thế đấy.


Huy kháo đầu Hạ một cái khiến cô nhăn nhó, anh kiểm tra xem vàng mã đã cháy hết chưa rồi đứng lên vẩy rượu vào. Xong xuôi, anh phủi tay:


- Ăn kem không? Ra Hồ Tây đê.


Gì thì gì chứ cứ nhắc đến kem Hồ Tây là Hạ chẳng bao giờ từ chối, cô toe toét chạy vào nhà, kéo Uyên đang gọt dưa ra. Mẹ Hạ thấy vậy lườm cô:


- Mày dắt chị mày đi đâu đấy?


- Dạ đi ăn kem.


Mẹ cô đang định gắt um lên thì bác Thủy — mẹ Huy đã lên tiếng:


- Kệ chúng nó đi bà ơi, khổ, mình già, chúng nó trẻ, so đo làm gì.


Hạ nghe bác Thủy nói thế cười tít mắt:


- Bác Thủy thương con nhất, he he. Con chào bố mẹ, con chào bác, con đi nhe.


Tiếng Hạ thì vẫn còn đấy, mà bóng cô với Uyên đã biến từ bao giờ. Mẹ cô chỉ lắc đầu thở dài thườn thượt. Con gái con đứa chẳng có phép tắc gì cả.


***


Trời lành lạnh. Gió buốt. Hạ ngồi vắt vẻo bờ hồ, nhìn ra những đợt sóng lăn tăn trên nước. Năm nào cũng thế, cô luôn đón Tết Hà Nội với những đợt rét căm. Có năm sáng mùng một lạnh đến mức, Hạ nằm co người trên giường, chẳng buồn dậy.


Huy mua ba cây kem, đưa cho Uyên một cây, Hạ một cây.


Cả ba nhìn ra hồ, lặng thinh. Hạ nhấm nháp cây kem, tự nhiên tinh thần phần chấn hẳn, cô mạnh miệng:


- Qua Tết năm nay em nhất định đi nộp hồ sơ.


Huy cười cười:


- Nghĩ thông rồi à?


- Em thông từ tám kiếp nào rồi, nhưng khổ nỗi...


Uyên nhanh nhảu cướp lời, chống hai tay về phía sau:


- Không hợp chứ gì? Mày có mỗi một câu mà than đi than lại, than tái than hồi.


Hạ nhe răng mà chẳng cười nổi nữa, mặt cô méo xệch:


- Sao mày cứ làm tao nhụt chí.


Ừ, thì tất nhiên là phải hợp thì người ta mới làm. Nhưng hợp ở đây của Hạ, Uyên xét đi xét lại cũng chẳng nghĩ ra nổi cái nghề nào.


Hạ chống cằm, thở ra khói. Mơ màng nhìn chiếc lá chòng chành bị nước đẩy ra giữa hồ.


Bỗng nhiên...


- Làm gì mà đần ra cả lũ thế?


Hạ và Huy quay lại, Vũ đứng ngay sau Hạ, anh chen vào giữa Uyên và cô, mặt không hề biến sắc hay có đơn thuần là một dấu hiệu ngượng ngùng nào.


Thấy vậy, Hạ ngồi xích sang một bên, nhìn Vũ chòng chọc. Thấy cô nhìn mình, Vũ bất giác lên tiếng:


- Mặt anh có bẩn à?


Hạ lắc đầu:


- Không.


- Thế làm sao mà nhìn anh chằm chằm thế? Hay là anh đẹp giai.


- Mặt anh dày quá!


Cả Huy và Uyên đều không kềm được, ho sặc sụa, chỉ có Vũ vẫn nhe răng cười đểu như thường:


- Cảm ơn em.


Uyên và Huy chỉ nán lại một lúc cho có lệ, rồi sau đó lôi nhau về, người kêu đau bụng, người kia ăn theo. Hạ thừa biết cái kiểu đánh bài chuồn, cô cũng định giả vờ nhăn nhó nhưng ý định vừa được hình thành đã được Vũ "dập tắt". Anh nở nụ cười dường như đã thành thương hiệu:


- Đi đây với anh không?


Hạ thẳng người:


- Đi đâu?


- Cứ đi rồi biết.


Nói rồi, Vũ leo lên xe của anh, Hạ cũng leo lên xe của Hạ, đuổi theo những con đường mờ mịt đen.


Chợ hoa đêm Quảng An mới chín giờ chưa nhộn nhịp, người đi kẻ lại cũng thưa thớt. Vũ gửi xe, đeo cây guitar treo trên xe lên vai. Bằng thái độ tự nhiên nhất, anh nắm lấy tay Hạ, kéo cô xuyên qua góc chợ. Đi vòng vòng qua những hàng lay-ơn đang hé bị bọc kín trong giấy báo, rồi những cành violet tím lãng mạn. Dừng chân trước một cô bé bán hoa hồng nhung dịu dàng, anh ngắm thật kĩ rồi chọn lấy một cành, cẩn thận đưa cho Hạ.


Thấy Hạ nhìn mình xét nét, Vũ cười:


- Cầm đi. Nhìn gì?


- Sao tự nhiên tặng hoa em?


- Ơ... Thích thì tặng, không được à?


Hạ gật gù, nhận lấy bông hoa. Cô chẳng thích hoa hồng, nhưng nhận hoa thì có đứa nào không muốn nhận. Đang gật gù chuẩn bị khen câu hoa thơm thì Vũ đã lôi cô đi, Hạ chếch choáng lao theo suýt ngã úp mặt xuống đất. Cô lườm Vũ một cái, rồi rút tay mình ra khỏi tay anh.


- Em có phải trẻ con đâu mà anh dắt như sợ lạc ấy.


Vũ không nói gì, chỉ nở nụ cười.


Hạ bỗng thấy chênh chao, nụ cười của Vũ tự nhiên đến độ, cô thấy anh... rất duyên dáng.


Giữa rừng người và rừng hoa, Hạ bỗng thấy mình lạc lõng đến lạ. Ở góc chợ, có một cậu bé chừng mười năm, mười sáu bán phong lan tím. Hạ dừng chân, nhìn đôi mắt đen phản chiếu ánh điện sáng lấp lánh:


- Bao nhiêu một chậu thế em ơi?


- Trăm rưỡi cô ạ.


Hạ bặm môi, lừ cậu bé một cái. Thế quái nào lại gọi là cô, trong khi, Hạ vẫn trẻ trung ngời ngời thế này nhỉ? Đúng là chẳng biết chiều lòng khách hàng gì hết. Hậm hực thế mà, Hạ vẫn sờ vào túi, định móc tiền ra thì cô mới nhận ra... cô-không-cầm-một-xu nào cả.


Gãi đầu gãi tai cười gượng, Hạ đang định lỉnh đi thì cô bất thình lình đụng vào người trước mặt. Ngước thấy Vũ cao hơn mình cả hai chục phân đang tủm tỉm cười, cô thẹn hóa, cau có:


- Cười gì mà cười. Có gì đáng cười mà anh cười?


Vũ im lặng, nhưng môi vẫn nhếch lên. Hạ không thèm so đo, lách qua người anh, đi thẳng ra cổng chợ, vừa đi vừa lầm bầm.


Hạ đứng một lúc lâu mới thấy Vũ ra, anh ôm trên tay một bó thược dược hồng tươi lắm, tay kia còn xách cả chậu phong lan, Hạ không kìm được, liếc chậu phong lan rồi bất chợt cười ngô nghê. Vũ đưa chậu hoa cho Hạ, rồi chẳng nói gì, anh đi thẳng ra ngoài, qua đường, rẽ vào một con hẻm nhỏ sáng trưng.


Hạ treo hoa vào xe, lững thững đi theo Vũ.


Đêm Hà Nội gió ù ù thổi mạnh.


Hạ biết, Mẫn mà Vũ nhắc tới trong câu nói của anh chính là cô bé ngồi dưới ánh đèn mù mờ. Một cô bé có đôi mắt sáng đến nỗi Hạ cũng không khỏi ngẩn ngơ. Những ngón tay gầy gộc đan vào bó thược dược màu hồng trông dịu dàng như nước. Trong muôn vàn những khoảnh khắc lạ lẫm, hình ảnh cô bé ấy ám ảnh Hạ đến mức, tối hôm đó, khi đã nằm trên giường, cô vẫn không thôi khắc khoải.


Khi không gian trong gác xép eo hẹp ấy thu lại hết mức có thể, Vũ ôm guitar và bắt đầu hát.


Một bài hát quen quen, Hạ bắt theo lời và lẩm bẩm. Nhưng cô quên mất tên.


Mẫn mỉm cười, đôi mắt vẫn sáng rực. Bó thược dược trong tay cô bé bừng lên lộng lẫy. Mọi thứ trở nên mơ hồ, Hạ cũng mơ màng. Cô nhớ về bốn năm trước, khi Quân kéo cô lên Sapa vẽ tranh từ thiện, những đứa trẻ ở đó cũng nhìn cô và anh bằng ánh mắt hệt như Mẫn. Hạ thấy cả những ngôi sao trong đôi mắt thơ ngây ấy.


Vũ vẫn hát, một cách say xưa. Hạ bắt đầu thấy mình ngột thở. Trời lạnh mà mồ hôi túa ra đầy tay. Cô miết tay vào quần, bất chợt, quay sang nhìn Vũ.


Nụ cười của Vũ khi hát bài hát ấy làm Hạ chết sững, giống như Quân của quá khứ đang ngồi cạnh cô, miết mải đàn lên một giai điệu vui vẻ rộn ràng.


Tiếng hát Vũ vẫn dịu dàng, phải cố lắm cho đến khi bài hát kết thúc, Hạ mới đứng bật dậy, đi trở ra phía đầu ngõ. Không hiểu sao, dạo này cô rất hay nhớ về Quân một cách bất chợt. Hạ thấy tâm trạng mình vô cùng khó chịu.


- Sao vậy? — Vũ kéo giật tay Hạ lại, nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc.


Tim trong ngực Hạ nhảy nhót, cô gỡ tay Vũ ra, cười gượng gạo:


- Em xin lỗi, em có việc.


Chẳng để Vũ nói thêm bất cứ lời nào, Hạ đã vào chợ lấy xe. Nhưng cô chẳng về nhà, lại đi ra Hồ Tây. Ngồi một mình trên chiếc ghế đặt cạnh hồ, Hạ nhắm mắt, lắc đầu như xua đi những ngày tháng ám ảnh.


Đến lúc, khi tâm trạng dần ổn định trở lại cô mới leo lên xe, phóng về.


***


Vũ rời căn gác nhỏ của Mẫn, anh vào chợ hoa, lượn một vòng rồi chọn lấy một bó lay-ơn.


Anh vẫn chẳng hiểu sao cô gái có cái răng khểnh ấy tự nhiên lại nhìn mình thất thần đến thế. Trong ánh mắt hoang dại và lao xao của cô, anh bỗng thấy tim mình tê dại.


Vũ đã từng gặp Hạ rất nhiều lần trong những buổi hát karaoke Huy tổ chức. Một cô gái sôi nổi, dễ thương và lém lỉnh nếu không muốn nói là láu cá. Anh mến Hạ bởi ánh mắt sáng lanh lợi cùng với nụ toe toét, cái răng khểnh duyên dáng lúc nào cũng trưng ra, anh thích Hạ bởi cá chun mũi đáng yêu mỗi lúc cô không hài lòng về điều gì đó, để rồi sau đó, lại toe toét nhảy lên giữa, uống cạn một cốc nước ngọt rồi hát những bài hát sến sẩm. Chẳng biết từ lúc nào, trong mỗi buổi đi chơi nhóm, Vũ cứ lia mắt tìm kiếm điệu bộ đáng yêu của cô như một thói quen.


Mà Hạ, có lẽ chưa bao giờ để ý đến anh. Và anh, thì chưa bao giờ can đảm làm gì đó để Hạ để ý đến mình. Nhiều lần, anh định bốc điện thoại lên gọi cho Huy xin số Hạ. Thế nhưng cuối cùng, anh lại lẳng lặng. Đến hôm Huy đám cưới, anh chẳng hiểu sao lại có "vinh hạnh" ẵm vai phù rể. Và cũng chẳng hiểu sao, hôm đó, anh lại có can đảm đứng trước mặt cô để mà xin số.


Khi Vũ về đến khu nhà mình, đường xá đã im ắng hẳn. Bố mẹ đang ở bên Pháp chăm con cho chị gái anh, một mình ở nhà nên Vũ cũng không sợ làm phiền ai. Anh dựng xe, mở cửa, bên trong nhà tối om. Dựng cây guitar của mình vào góc tường, cắm bó lay-ơn vào bình thủy tinh, Vũ đi pha một ly café cho mình. Gần Tết, công việc ngập đầu, thế mà khi Uyên rủ, anh vẫn xách xe đi. Dù gì thì Hồ Tây cũng gần nơi Mẫn ở, anh cũng tranh thủ đi thăm cô bé.


Mẫn là một cô bé nghị lực. Vũ biết Mẫn trong một lần đi làm từ thiện hồi còn học đại học. Sau đó, thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm Mẫn. Mỗi lần đều mua tặng Mẫn một bó thược dược — loài hoa mà cô bé thích nhất.


Vũ hay hát cho Mẫn nghe, có một số bài là do cô bé tự viết. Dù cuộc sống chẳng kéo dài bao lâu nữa, nhưng nụ cười của Mẫn lúc nào cũng sáng lấp lánh trên môi, điều đó đôi lúc làm Vũ — một con người vô cùng lạc quan cũng phải khâm phục.


Đặt café lên bàn, Vũ lại vùi đầu vào những bản báo cáo, cuối năm bận rộn làm anh chẳng kịp thở. Thế mà thỉnh thoảng, khi bỗng dưng lơ đãng nhớ lại điệu cười toe toét của cô gái có nước da khỏe khoắn, Vũ lại không kìm được mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro