Phần 3: Trở lại DW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cửa bước vào phòng của mình, cô liền ngửi thấy mùi hương của hoa oải hương lan tỏa khắp căn phòng, với màu chủ đạo là màu tím huyền bí và trắng thanh nhã.

Căn phòng này có đầy đủ mọi thứ cần thiết, đây đủ các phòng cùng với các thiết bị dụng cụ. Căn phòng thiết kế làm cho ánh sáng giao hòa vào nhau làm cho căn phòng sáng rực nhưng lại chẳng thấy đèn. (p/s: mk bịa ra á)

Bước vào sâu thêm, đập vào mắt cô là chiếc giường King size màu tím nhạt, bên cạnh là chiếc đèn ngủ pha lê trong suốt. Gần đó là cái cửa sổ lớn, và ở trên có một chậu hoa oải hương nho nhỏ thập phần đẹp mắt. (oa! tui cx mún có a!!!)

Vì ở trên máy bay đến Xali đến gần 17 tiếng, nên làm cho cô mệt mỏi, cô đi tắm xong lên thẳng giường ngủ luôn...(thật ra là mk lấy thời gian từ Mỹ đến Việt Nam để cho vào thời gian từ Monli -Xali)

---------------Hôm Sau---------------

* Biệt thự Queen, 6 giờ, S, Xali

Cô thức dậy theo giờ sinh học của mình, làm VSCN, cô mặc vào chiếc áo lệch vai màu trắng chữ Lovely đen, quần giày bó đen, bộ trang sức tím rubi hoa lệ, trang điểm nhẹ, tóc lam được thắt đuôi tôm, đôi giày cao gót 7cm, chiếc túi xách màu xanh biển được đính kim đắt tiền, đeo lên mắt kính râm.

Bước xuống lầu, nói vài câu với bác Lâm, đi đến nhà ăn để ăn sáng, rồi cô bước đến ga-ra lấy chiếc Lamborghini Đỏ yêu của mình ( chỉ có duy nhất 1 chiếc trên thế giới). Rồi đi đến công ty DW. ( Biết tại s chỉ có 1 chiếc duy nhất hk... bởi vì nó có 1 cặp một đỏ 1 đen á)

---------------15 phút sau--------------

* 7h, công ty DW, S,  Xali

Một cô gái khoảng 24, 25 tuổikhí chất cao quý, thanh nhã, bước xuống chiếc xe Lamborghini màu đỏ quý phái nỗi bật giữa đám đông. Cô bước vào công ty DW cao 60 tầng đứng thứ nhì thế giới.

Cô gái đó không ai khác là Mặc Thiên Hương. Thiên Hương bước đến quầy lễ tân, hỏi:

- Gọi phó giám đốc của các người đến đây, nói là Lam muốn gặp.     _ Chất giọng rất hay của cô vang lên nhưng trong đó sự lạnh lùng như muốn đóng băng lòng người.

Cô tiếp tân nghe giọng nói của cô (MTH) mà trong lòng như đã bị đóng băng. Vài giây rùng mình cô (tiếp tân) cũng trở lại bình thường. Cô  vừa nghĩ, vừa khinh bỉ trong lòng: 'Cô làm vậy tưởng tôi sợ à! hừ! Cô là ai mà dám ăn nói như vậy, đây là DW đứng nhì thế giới đó. Mà cô tưởng mình muốn gặp anh ấy thì gặp được à'

Mặc Thiên Hương đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô ta, nhưng cô cũng nhắm mắt cho qua. Cô nghĩ 'Vì được làm việc trong một công ty lớn nên sinh ra kêu căng, để cho cô biết được thân phận của tôi... thì xem cô còn như thế nữa không'

Cô (tiếp tân) nói:

- Vâng tôi sẽ gọi cô xin chờ một lát.     

Mặc Thiên Hương gật đầu một cái coi như là trả lời.

Cô tiếp tân gọi cho phó giám đốc:

Phó giám đốc, chào ngài, có một cô gái tên Lam cần tìm.    _ Cô cất giọng khính trọng

Ở đầu dây bên kia, có một giọng nam lạnh lùng và còn mang theo lười biếng vang lên:

- Đuổi...     _ anh chợt nhớ, Lam à... nghe quen quen nha!

- Vâng.     _ cô chưa kịp nói xong thì anh ta đã ngắt lời

- Chờ chút, nói với cô ấy là tôi sẽ đến gặp cô ấy ngay.     _anh tắt điện thoại, chạy đi

Cô tiếp tân ở đây chưa ú ớ được gì thì đã nghe tiếng 'tút tút'. Hàng nghìn câu nghi vấn trong đàu cô ta mở ra:' Sao anhta lại đi gặp cô gái đó? Không phải phó giám đốc rất ghét phụ nữ sao? Nếu muốn gặp thì cũng phải từ từ chứ sao lại gấp gạp đến như vậy! Anh ta gần như rất ghét nói chuyện mà?...'

Cô ta đi đến bên cạnh, làm ra một tư thế mời nói:

- Thưa cô, phó giám đốc chúng tôi nói anh ta sẽ đến gặp cô, phiền cô chờ một chút, cô hãy đi theo tôi.     _cô(TT) dẫn cô(MTH) đến phòng chờ

'Ân' một tiếng Mặc Thiên Hương cất bước đi theo cô ta

Vài phút sau, Một người đàn ông khoảng 21 tuổi bước đến phòng chờ của Mặc Thiên Hương. Anh ta tóc lam, mắt lam, diện trên người bộ vest đen, mang giày số lượng. Quần áo đều được may thủ công.

Nhìn là biết anh là người của giới thượng lưu, mỗi hành động của anh đều mang theo khí thế vương giả, sự tao nhã, lạnh lùng. Mỗi nơi anh đi qua đều làm không ít cô nhân viên mê muội, anh nói:

- Chị về rồi, Thiên Hương, em nhớ chị quá!     _Anh mừng rỡ, trên khuôn mặt không biết đã bao lâu giờ cũng đã xuất hiện nụ cười.

Mặc Thiên Hương đứng lên, nói:

- Ừ, chị cũng vậy, nhớ em quá Thiên Long!     _Cô cũng cất lạnh lùng để dùng hạnh phúc, cô bước đến ôm anh một cái, rồi buông ra nhận xét:

- Em nay cao to không ít hen, đẹp trai hơn rồi đó, cố gắng giữ gìn nhen!     _cô cười nói

Anh cũng chỉ biết cười trừ, thầm nghĩ: 'chị a! đừng hâm dọa em vậy chứ. Thiệt cũng hết cách, trước mặt chị ấy mình gần như bất lực a! Thiên ơi!'

Toàn thể nhân viên đơ toàn tập. Hàng loạt suy nghĩ như nước vỡ bờ mà hiện ra trong đầu bọn họ:

- Phó giám đốc cười kìa!

- Đập chai quá nha!

- Tại sao anh ta nói chuyện thân thiết với người này như vậy chứ?

-  Anh ta còn để cho người phụ nữ đó ôm nữa!

- Ước gì tui cũng được như vậy nha, tui ôm lâu thêm một chút! (hihi ẻm là đồ mê giai)

- Tổng giám đốc kêu cô ta bằng chị, mà khoan chị... chẳng lẽ là tổng giám dốc?

----------hết phần truyện-----và kế tiếp là GTNV mới----------

* Mặc Thiên Long: 21 tuổi, là em trai của Mặc Thiên Hương, phó giám đốc DƯ. 7 tuổi rời Monli ra nước ngoài du học, 19 tuổi về nước giúp Mặc Thiên Hương quản lí DW. Thân hình chuẩn, đẹp trai, tóc lam, mắt lam, cao 1m88, IQ trên 200, có học võ và rất giỏi, cậu cũng tham gia Thế giới Ngầm với biệt hiệu Hậu cần Nữ tước.

---------- Hết chương ----------

P/s: chương này của mình khá dài, vì đa phần là đối thoại. Vài chương sau mình sẽ cố gắng để cho 2 người gặp nhau. C.ơn đã xem truyện!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro