🐹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phía trước là Umti và Morgan 🫵🏻

Umtii
Này này cậu ơi..

Momo

Umtii
Ơ lạnh lùng với người ta thế.
Giận gì hỏ???

Momo
Chả giận gì

Umtii
Chả giận gì mà nói chuyện kiểu đó, giận thật dồi..

Momo
Ừ giận

Umtii
😭😭😭😭😭
Bé yêu giận gì thế T^T bạn làm gì hả

Momo
Thích

Umtii
Momo đừng giận bạn nữa mà, bạn không biết là Momo giận bạn cái gì, nhưng mà Momo đừng giận nữa nhé.

Momo
👍🏻

Umtii
Momo đang ở đâu, phòng kí túc xá hả? Để bạn qua.

Momo
Đừng qua

Umtii
Hửm

Momo
Tớ đang xấu lắm.

Umtii
Hả???? Ai nói Momo xấu

Momo
Mấy bạn nữ đưa nước cho cậu hồi chiều.
Bảo là tớ xấu mà lại được cậu đồng ý quen.
Nên là chiều giờ tớ bị tự ái, tớ xin lỗi...

Umtii
Lỗi cứt gì.

Momo
Cậu mắng tớ.

Umtii
Không không phải, bạn nói Momo nghe nè. Momo trong mắt bạn là rất xinh, rất đẹp, và đẹp theo cách riêng của cậu.

Đm nói qua tin nhắn khó chịu quá, Momo ra ngoài với bạn.

Momo
Ê
Đi rồi á hả
Đừng qua
Cửa đóng rồi
Alo
Qua thật rồi =)))))
___

Sunghyeon thật sự có qua bên kí túc xá của Ruhan thật, nhưng vì đã hơi muộn nên cửa chính bị đóng, đành phải ngồi chờ ở dưới siêu thị tiện lợi giữa hai khu.

Trời buổi tối đặc biệt là lạnh, Ruhan thấy Sunghyeon không trả lời tin nhắn cũng tức tốc bận áo khoác chạy vội ra ngoài tìm cậu.

Ruhan ngó ngang ngó dọc, cuối cùng thấy Sunghyeon đang ngồi run bần bật ở ngoài mái hiên của cửa hàng tiện lợi.

"Đã bảo đừng qua đây rồi, áo khoác ấm cũng chẳng bận vào nữa chứ...cảm lạnh ra ...đó thì sao, không vô trong ngồi nữa chứ...cái tên ngốc nghếch này.."

Ruhan vừa nói vừa thở hồng hộc lên, chữ cũng không rõ mà bay tứ tung.

"Ai mướn cậu chạy nhanh thế chứ hả"

"Chứ không phải do ai đường đột chạy qua đây hả"

"Thì thì thì.."

Ruhan để ý thấy Sunghyeon vừa nói vừa run người xoa tay, trời ơi xót vô cùng, Ruhan đưa cậu vào trong chiếc áo phao size xxxl của mình, bao trùm cả hai bằng hơi ấm.

Sunghyeon được đà ôm ôm cậu bạn nhỏ vô lòng. Chả hiểu sao lúc sau Ruhan lại khóc, cậu khóc nấc lên nhưng lại không phát ra tiếng, có lẽ do sợ người trên sẽ nghe thấy chăng?

"Tại sao khóc rồi"

"Do tớ mà cậu không bận áo khoác, lạnh rồi.."

"Ngoan ngoan, đừng khóc, bạn ra ngoài vội quá mới quên mang áo khoác, nhưng có Momo ở đây rồi, mang chi nữa đúng không. Ngoan đừng khóc"

Hai người đứng được một lúc thì tách nhau ra. Ruhan mắt cũng đã bớt lệ, chỉ còn vương vãi một tí ẩm ướt ở mi mắt. Sunghyeon hôn nhẹ lên đó, lên chiếc mũi đang đỏ ửng vì sụt sịt nãy giờ, hôn lên cái trán bị che phủ tóc mái, cuối cùng là bờ môi đang mấp máy định nói gì đó của Ruhan.

"Xấu xa"

"Hì"

"Cậu còn thiếu một chỗ nữa đó"

"Hửm? Chỗ nào cơ"

Ruhan kiễng chân hôn lên một bên má của Sunghyeon đang nghiêng qua một bên. Chỉ như là chuồn chuồn bay vội qua làn nước.

Sunghyeon mỉm cười, dùng tay giữ lại cái đầu đang tính chuồn đi kia, ấn môi người đó vào cánh môi mình. Cả hai chìm đắm vào một nụ hôn sâu...

__
Ôi buồn ngủ rồi, iu cả nhà 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro