Ngày trước và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước, 2 đứa có thể nói đang bước vào mối quan hệ mà người khác thường gọi là "mập mờ". Không cư xử như người thương, nhưng quan tâm như người nhà. Ở lớp thì chẳng thể mở lời và nói với nhau câu nào, lí do nằm ở 2 đứa, đơn giản thôi - ngại. Ấy vậy khi ở nhà, mỗi lần mở máy lên, người tôi muốn nhắn đầu tiên, người tôi mong hiện thông báo - là cậu. Thật sự quãng thời gian ấy như vô tận, những lúc nhắn với cậu, tôi chỉ muốn thời gian trôi chậm lại, thật chậm để có thể tâm sự, nói chuyện buồn vui và hiểu cậu nhiều hơn. 

_______

Hiện tại, tôi và cậu không còn tự nhiên như trước. Tin nhắn cứ thế vơi đi, 1 ngày không nhắn, 2 ngày, 1 tuần, 1 tháng,... là chuyện quá đỗi bình thường. Những lời 2 đứa nhắn với nhau chỉ là hỏi bài tập. Nhiều lúc cũng muốn hỏi: cậu rảnh không, chúng ta có thể call chút? Cậu đỡ mệt chưa, chân sao rồi, tay còn đau không,... Nhưng thú thật thì, tôi quan tâm cậu nhiều hơn tôi nghĩ, nhưng giờ bản thân đã cảm nhận rõ, tình cảm này là đơn phương. Mà đã là đơn phương thì chẳng có lí do nào để bắt đầu và chắc chắn kết quả sẽ chẳng đi về đâu. Người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò là quãng thời gian ta cảm nhận trọn vẹn tình cảm mình dành cho đối phương, tình cảm thuần khiết, trong sáng, đôi khi là những kỉ niệm đẹp đẽ bên người ấy, đôi khi là những giọt nước mắt,...

_______

Nhưng mà, tình cảm tưởng chừng bền chặt ấy, đã dần lung lay từ cả 2 phía. Cậu có lẽ đã hết và hình như có người thầm thương khác rồi, nhưng tôi cảm nhận rằng bản thân càng lớn, tôi càng thích cậu hơn. Cậu - người không có gì đặc biệt, việc học cũng tạm, không gọi là quá giỏi thể thao, tính còn trẻ con và hay làm tôi suy nghĩ. Vậy có cớ nào tôi lại thích? Bản thân cũng chẳng biết và khi ai đó hỏi:  "Tại sao mày lại thích thằng kia?", tôi chỉ ngậm ngùi : "Đâu cần lí do để thích 1 ai khác". Vậy mà...ta chẳng thể thuộc về nhau. Chỉ an ủi bạn thân rằng: Có lẽ ông trời đang giúp mình thôi, nếu đủ duyên sẽ thành đôi, cậu và tôi chưa đủ rồi, nên buông thôi. 

_______

Khi bản thân đã cảm nhận đủ đau buồn đắng cay mà cuộc đời "ban tặng", bạn sẽ càng thêm trân quý cuộc sống, nhận ra những bài học và càng hiểu giá trị bản thân lớn đến mức nào. Vậy nên đừng hạ thấp để "ngang hàng" với ai đó, khi người ta đủ thích, đủ yêu mình, người ấy sẽ không để bạn phải hạ thấp mà chính bản thân họ cần cố gắng hơn để xứng với bạn. Đừng mãi suy nghĩ hay tự hỏi tại sao cậu ấy không thích mình, thực ra là... cậu ấy từng thích rồi, nhưng tình cảm không nhiều như cậu dành cho cậu ấy đâu. Vậy nên sớm thì muộn mau mau nghĩ kĩ lại, hoặc là buông bỏ đi để "giải thoát" bản thân, cậu nhé... Thế giới ngoài kia hơn 8 tỉ người, đừng vì 1 người mà đau khổ đến thế, mở lòng đi, cậu sẽ tìm được "nửa kia" sớm thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro