Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vừa mới từ mây xuống bùn, thanh mai trúc mã đã hủy hôn, trở thành người xa lạ. Các triều thần ngày xưa được phụ thân ta đề bạt cũng đóng chặt cửa phủ, Thích Thận là ngươi duy nhất giang tay giúp đỡ ta.

Một hoàng tử lại ra tay giúp đỡ nữ tù nhân dưới bậc của mình, chắc là vì nhất thời mới mẻ, ta không có quyền từ chối.

Ngoài cái này ra, ta không nghĩ mình có ích gì khác.

Cho nên ta đành phải cúi đầu, nhìn chằm chằm vạt áo đỏ tía của hắn, tay trái bóp tay phải, không biết phải làm sao.

Nhưng không ngờ Thích Thận lại hỏi ta: "Thất tiểu thư có đồng ý làm một chuyện vì bổn vương không? Nhân tiện cũng thành gia luôn."

Ta ngơ ngẩn ngước lên, đó là lần ta gần Thích Thận nhất.

Ta chợt phát hiện hắn không hiền lành giống như lời đồn, mặc dù mặt mũi như ngọc, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự khôn khéo, "Vệ quốc hầu Tiêu Diễm nhiều năm chưa cưới vợ, trong phủ đang cần một nữ chủ nhân ăn sung mặc sướng."

"Sao tội nô có thể làm phu nhân hầu phủ được." Ta lập tức từ chối, tim đập thình thịch hoảng hốt.

"Đi đi, không phải ngươi còn có bổn vương che chở sao? Chỉ cần Thất tiểu thư nhớ rõ ân tình bổn vương cứu ngươi là được, ta cũng có thể bảo vệ cả tộc Văn thị đang lưu đày ngàn dặm ngoài kia, Thất tiểu thư có bằng lòng không?"

Hắn nói rất thoải mái, thậm chí còn nhẹ như lông hồng.

Nhưng ta nghe mà toát mồ hôi lạnh, nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Ta yếu ớt lên tiếng, dập mạnh đầu xuống đất.

Ai cũng biết Tiêu Diễm là võ tướng ở phe Thái tử.

Mà Tam hoàng tử có ý ngồi lên ngai vị, ai cũng biết.

Động thái này là muốn để ta làm tai mắt của Tam hoàng tử, gối đầu bên cạnh tâm phúc của Thái tử.

Ta chỉ cảm thấy Thích Thận ngây thơ.

Cho dù trước đây ta là đích nữ của nhà Hộ Bộ thương thư thì cũng không thể được Tiêu Diễm chú ý.

Huống chi là bây giờ.

Trong lúc ta ngồi trong phòng suy nghĩ miên mãn thì Tiêu Diễm bước vào.

Trên người hắn có mùi rượu, còn có mùi mưa cuối hạ.

Ta tính, hắn còn lớn hơn tiểu thúc phụ của ta một tuổi nữa.

Mà tiểu thúc phụ của ta bụng to béo phệ, cằm với cổ là một, quang năm suốt tháng say rượu nằm liệt trên giường, ngáy còn to hơn cả sấm.

Phu quân và đàn ông quyền quý ở kinh thành phần lớn đều như thế, bởi vậy khi hắn duỗi tay vén khăn voan lên, ta không nhịn được co rúm người lại.

Bàn tay kia khựng lại, lòng bàn tay rất dày, vết chai còn to hơn cả vết muỗi đốt.

Sau khi vén khăn voan, thậm chí ta còn ôm đầu gối co lại ở mép giường.

Ta chỉ dám nhìn thắt lưng ngọc trước vạt áo hắn, không dám thở mạnh.

"Không cởi áo cho bản hầu sao?"

Ta không thể không nhìn lên cánh tay đang giang ra của hắn, đó là một gương mặt khó phân biệt, đang hứng thú nhìn ta.

Không già như trong tưởng tượng, thậm chí còn có chút phong trần tuấn tú.

Có lẽ là do quanh năm chinh chiến tập võ nên Tiêu Diễm trông còn trẻ hơn huynh trưởng 27 tuổi của ta.

Nếu gắn thêm râu vào trông mới thành thục ổn trọng hơn thôi.

"Trông bản hầu còn minh mẫn hơn tiểu thúc phụ của nàng đúng không?"

Ta kinh ngạc trợn tròn mắt, sao hắn hiểu ta đang nghĩ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro