Nếu có kiếp sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người hỏi tôi rằng:

"Nếu có kiếp sau. Cậu có muốn quay trở lại với thế giới này một lần nữa???". Câu trả lời của tôi là:

"Không muốn quay lại nữa."

"Vì sao??"

"Chẳng vì sao cả. Dù cuộc sống của tôi ở hiện tại rất bình thường. Những chuyện dù là đau khổ nhất cũng đã trải qua."

"Vậy thì sao cậu lại không muốn quay lại nữa."

"Vì tôi đã trải qua hết nên không muốn quay lại nữa. Cảm giác rằng mình còn không vui vẻ hạnh phúc bằng con cún ven đường. Dù là bị bạo lực gia đình, dù là đau đến nghẹt thở, hay bị cô lập giữa thế giới này. Bị người khác bỏ rơi chỉ vì mình quá đổi tiêu cực. Có đến hàng vạn lý do nữa."

Giọng nói ngập ngừng bên cạnh tôi vang lên âm thanh trầm ấm. Âm thanh thoát lên sự đáng được tin tưởng:

"Tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Vậy nên, cậu có thể quay lại vào kiếp sau với tôi không?"

"Để làm gì??". Tại sao phải kéo tôi theo mớ hỗn độn của cậu ta vậy chứ.

"Tôi muốn kiếp sau tôi lại gặp cậu. Để tôi có thể bảo vệ cậu. Để cậu có thể hạnh phúc hơn ở hiện tại."

Trẻ con, việc bảo vệ người khác dễ dàng như vậy sao. Những lời thốt ra từ miệng đứa trẻ sẽ dễ dàng bị thất hứa. Điều tất nhiên, tôi cũng không muốn mình phải gắn liền sinh mệnh của mình vào tay ai cả. Vì tôi có thể tự bảo vệ và làm cho bản thân tôi hạnh phúc. Đó chính là những gì tôi học được từ khi còn nhỏ. Từ những trận đòn roi của bố và sự bất lực của mẹ khi nhìn tôi bị bố đánh.

"Không cần đâu. Ở hiện tại tôi cảm thấy cuộc sống của mình đủ hạnh phúc, tôi luôn đợi chờ và chào đón bản thân ở tương lai. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ muốn quay lại vào kiếp sau."

"Và đừng dễ dàng thốt ra câu cậu có có thể bảo vệ người khác. Bảo vệ người khác chưa bao giờ là việc dễ dàng như thế." Tôi nói tiếp.

"Chưa có ai đủ để yêu thương và an toàn để mạng lại cho tôi hạnh phúc. Cậu nên nhớ điều đó."

Nét mặt khó coi của chàng trai bên cạnh đã ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Phải thôi, bảo vệ bản thân quá mức là khuyết điểm của tôi. Mạnh mẽ cũng là một vấn đề. Nhưng không mạnh mẽ thì khi tôi suy sụp nhất sẽ không có ai có tấm lòng cao cả để cứu rỗi tôi. Cho dù tôi muốn chết đến phát điên, cuối cùng thì chỉ có tôi mới có thể cứu lấy bản thân mình.

"Nhưng cậu không thể cho tôi một cơ hội để có thể chia sẻ sao??"

"Không thể."

"Đừng mong muốn cảm thông cho ai khi chính cậu còn không hiểu được bản thân mình. Tôi không muốn người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi quá nhiều."

"Và sẽ có một ngày cậu sẽ thay đổi suy nghĩ. Tôi biết, những gì đã xảy ra trong quá khứ đã tác động đến cậu ở hiện tại. Vỏ bọc an toàn của cậu quá lớn". Cậu ta nói tiếp:

"Cậu nói đúng, tôi chưa thấu hiểu được bản thân. Nếu cậu cho tôi cơ hội, tôi sẽ thấu hiểu cậu. Bởi vì, tôi thích cậu."

"Nhưng tôi thì không."

"Cậu đừng vội trả lời. Thời gian có thể chứng minh lời nói của tôi và cả sự thay đổi của cậu trong lương lai."

Ngốc nghếch. Có thể tôi đã thích cậu. Nhưng tôi không chắc chắn được điều đó. Vì tôi cảm thấy không an toàn với bất cứ ai. Tôi đã từng gặp vài người trong quá khứ. Tình cảm giác đến quá nhanh và đi quá vội làm cho tôi càng trở nên mơ hồ. Lý do là vì có nhiều sự tiêu cực của tôi ảnh hưởng đến người khác. Vì thế, tôi càng không muốn bắt lấy hạnh phúc đang phơi bày trước mắt mình. Những thứ chúng ta dễ dàng có, sẽ càng dễ dàng mất đi.

"Hẹn gặp lại cậu. Hy vọng lần sau cậu sẽ có cái nhìn khác về tôi". Cậu ấy nhẹ nhàng đứng dậy. Trời cũng dần buông hoàng hôn. Mặt trời cũng khuất bóng dần giống như cậu ấy. Đột nhiên bóng dáng ấy đang quay lại dần về phía tôi.

"Cậu có thể cùng tôi đi về phía mặt trời mọc vào hôm sau không."

"Hả". Tôi ngạc nhiên

"Là hướng nhà cậu. Sao cậu có thể ngốc đến mức nghĩ rằng tôi bỏ cậu ở lại đây mọi mình vậy chứ."

"Tôi muốn ngắm hoàng hôn thêm chút nữa". Ra là do tôi không đi theo cậu ấy như thường lệ, vì hoàng hôn quá đẹp, tôi thích cảm giác được ngắm nhìn hoàng hôn và suy nghĩ nhưng chuyện nên suy nghĩ.

"Đừng ngắm nữa". Cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi.

"Tại sao?". Thú thật thì tôi cũng khá bất ngờ khi cậu ấy bảo tôi đừng ngắm nữa.

"Cậu yêu hoàng hôn khi nào". Cậu ấy hỏi tôi. Có lẽ đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhưng nét mặt nghiêm túc của cậu ta khiến tôi bậc cười.

"Tại sao lại hỏi như thế"

"Cậu biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn."

"Ồ".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam