tại sao chứ Ọ-Ọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

okie tiếp tục và thêm một thông báo khá quan trọng nữa đó là nếu ko có ai  chịu vào truyện kia của mị thì chắc là mị drop truyện lun á nên cứ từ từ chờ đợi đi ^^
____________________________

vào một buổi sáng tinh mơ, khi chipu còn chưa gáy và mặt trời còn chưa nhô lên thì có một thiếu nữ nhỏ con, ngồi trên nóc nhà và bắt đầu thổi sáo. tiếng sáo êm dịu cộng với cảnh ban mai huyền ảo tạo nên một bức tranh  sơn dầu tuyệt đẹp. Đó là Nam, vì tối hôm qua nghe xong anh cộng nói thì không tin và còn tưởng là mình bị trend "HIP HOP NEVER DIE" nhiễm nên mới nghe nhầm. nhưng nếu tất cả đều là thật, vậy chẳng phải... cậu lại phải tiếp xúc với những người mới ư?! ố nố nô nồ! làm sao mà cậu có thể chắc rằng ở đó còn có người tốt nữa chứ?!!?

Đang ngồi nghệch mặt ra mà suy nghĩ cũng như thể hiện một chút nổi sợ  hẳn ra ngoài  thì cậu chợt bị một lực gì đó đẩy về phía trước . sau khi té cắm đầu sml thì Nam ngồi bật dậy, ngáo ngáo nhìn người trước mặt nói:
_anh là who?_
_where am tôi?_
_who là tôi?_
_lmao?_
_para pẻn?_
_lonz què giòn tan?_

nhưng vì ngáo nên Nam éo thể biết được người đang đứng trước mặt cậu chính là việt cộng. một người kỉ luật và ghét nhất là chửi thề. và đến khi cậu nhận ra thì đã quá muôn:

_ em vừa mới nói cái gì đó Nam?_

_ hả? cái lonz què giòn tan?_

hít thở như chóa các kiểu.




















"insert cảnh không dành cho trẻ em dưới 99 tuổi"







một lát sau. nam bước ra khỏi phòng với một bộ váy mang đậm phong cách tiểu thư châu âu và thêm kiểu tóc cùng vóc dáng người nữa thì quá chuẩn, mỗi tội lép :)

tuy nhiên , vì cộng không thể suốt ngày đưa đón Nam hoặc thuê người được vì anh lười nên anh đã cuốn gói và giao cho một người mà anh biết, đó là asean. từ khi bị cuốn gói qua nhà asean cho tiện việc đưa đón và giúp đỡ trong học tập, kinh tế, chính trị và bla bla vài thứ khác thì Nam thực sự cảm thấy khá tuổi thân. do Nam là một con người sống khép kín và theo chủ nghĩa " đã nghiện mà còn ngại" nên cậu cảm thấy như mik bị ra rìa nhưng không sao. bao quát là như vậy nhưng để xem đi học có gì vui hơn nào.

bước xuống khỏi chiếc trực thăng được đậu trên nóc trường. NamNam từ từ bước xuống như một công túa và nhẹ nhàng lướt qua vẻ mặt ngỡ ngàn của một vài học sinh thường khác. đang đi tìm lớp thì bỗng cậu va chúng vào người của ai đó. cả cậu và người kia đều ngả ngữa ra sau nhưng có vẻ người kia lấy lại thăng bằng nhanh hơn cậu nhiều. khi thấy cậu như vậy, người kia mới tinees lại gần, chìa tay ra như muốn giúp đỡ cậu.

* chọn cho zui nha*
       A. chấp nhận sự giúp đỡ
       B. ko chấp nhận
___________________________
bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro