The lyrics

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mập mờ nơi cuối phố. Một quán bar nhỏ, nơi của những người suy tư. Anh, một chàng sinh viên năm cuối của một học viện âm nhạc, họ Kim, đang tiêu tốn những đồng tiền ít ỏi kiếm được qua những sáng tác nhỏ.

Yungi: Sao thế chàng trai? Sao mặt mày ủ rũ thế hả nhóc???
Namjoon: Tôi cảm thấy nản quá rồi, học hành làm gì khi họ không công nhận những tác phẩm của tôi chứ??
Yungi: Những tác phẩm??? Ý chú mày là mấy cái bài hát buồn thiểu não ấy á???
Namjoon: Buồn là buồn thế nào??? Khẩu vị của anh cũng tệ như họ vậy, thật đáng thất vọng.
Yungi: Anh mày đùa tí thôi nhóc ạ, sao nào vẫn uống như mọi ngày nhỉ? Một cốc sữa tươi cho một tâm hồn trẻ nhỏ nhỉ *try not to laugh*
Namjoon: Này, tôi trưởng thành rồi nhé, không phải con nít như ông đâu, ANH GIÀ Ạ!
Yungi: Á à cái thằng nhóc này, nay cậu ngon đấy nhỉ.
Namjoon: Thì sao nào, anh thích giống như lần đó lắm nhỉ, ANH GIÀ!
Yungi: Anh mày già rồi nên không chấp mấy đứa con nít như cậu đâu *chuckle*
Namjoon: Anh....
Yungi: Vẫn là một ly Cocktail Old Fashioned nhỉ, thật hoài cổ, chẳng hợp với cậu tẹo nào, thôi để anh mày đi làm, ngồi đấy mà ngẫm sự đời đi nhóc.
Namjoon: Đi luôn đi anh già <3

MC Jin: 2U, quả là một màn cover tuyệt đỉnh của JK chúng ta và tiếp theo đây là một giọng ca hoàn toàn mới, xin mời JIMINNNNNNNNN.
Tiếng vỗ tay vang khắp cả quán.

Jin tiến về phía Namjoon: Anh đứng từ xa thấy chú có vẻ ủ rũ thế? Chú mới bị nhỏ nào đá à? Hay là tỏ tình bị từ chối??? Đừng lo anh đây đẹp trai cả thế giới đều công nhận, để anh giúp chú vài phát.
Namjoon: Yêu đương gì ở đây anh ơi.
Jin: Thế sao nào? Hay để anh kể cho chú mấy câu chuyện cười nhỉ, anh hơi bị giỏi đấy.
Namjoon: Thôi anh ạ, anh đừng nên kể thì sẽ tốt hơn đấy.
Jin: Chú chê truyện của anh đấy à???
Namjoon: Chứ còn gì nữa.
Yungi: Mấy cái bài hát buồn thiểu não của nó bị từ chối ấy mà *chuckle*
Namjoon: Ơ cái anh này, đã già rồi giờ còn thích nhiều chuyện nữa sao, chả phải bảo đi pha nước này nọ rồi sao??? Nước của tôi đâu?
Yungi: Anh làm xong rồi nhưng không thích đem ra bây giờ đấy được không?
Namjoon: Anh cũng thật trẻ con, như tôi thôi.
Yungi: Tch câu này phải là của anh chứ.
Jin: Thôi thôi nào, cả 2 chú đều trẻ con như nhau thôi.
Jimin: 🎶 "When the universe was first made
                    Everything has been decided
                    Just let me love you" 🎶
Namjoon: Oh sao nghe quen thế.
Jin: Quen là phải rồi.
Namjoon: Là sao??
Yungi: Mày nhớ cái hôm quá nghỉ không, rồi ba anh em ta ngồi trong đây uống vài chai kể lể các kiểu trên giời dưới đất không?
Namjoon: Ừ rồi sao.
Yungi: Để anh kể tiếp. Lúc đấy đang vui vẻ, mày thì say tí bỉ, tự nhiên mặt mày trầm xuống rồi lôi ra một sấp nhạc và bắt đầu kể lể về ý nghĩa bài hát này nọ. Tao với ông anh già lúc ấy chẳng muốn nghe mày nói tí nào, tính cắt ngang thì rầm một phát, mặt mày đập xuống bàn rồi ngủ luôn.
Namjoon: Có à??? Sao tôi không nhớ.
Jin: Chú xỉn thì nhớ được gì. Lúc ấy anh với cả Yungi tính đem quăng sấp nhạc kia mà tự nhiên nhớ tới mấy cái câu mày nói về lyrics bài hát nên mới cầm lên đọc thử. Thấy cũng hay nên anh với Yungi diếm luôn *laugh hard*
Namjoon: Các người! Ăn tiền trên tác phẩm của tôi thế à???
Jin: Nào nào anh sẽ trả công cho chú mà, sớm thôi.
Yungi: Mà bảo này, mày thấy thằng nhóc đấy hát nhạc của mày thế nào? Nó là sinh viên trường mày thì phải.
Jin: Nó đấy, nhóc đó tên Park Jimin, hình như mới vô trường thôi.
Namjoon: Park Jimin, ma mới à. Giọng khá tốt đấy, ít nhất là bộc lộ được ý nghĩa của lời bài hát.
Yungi: Mày nói thế vì nó hát nhạc của mày chứ gì *chuckle*
Namjoon: Tch
Jin: Nhưng anh thấy hay mà, có tiềm năng đấy nếu như chịu học hành đàng hoàng thì sẽ phát triển hơn đấy.
Namjoon: Không biết nhóc đấy có chịu nổi cái trường này không mà ở đấy bảo học hành đàng hoàng.
Yungi: Sao mày lại nói xấu trường thế.
Namjoon: Chả phải như vậy sao, anh cũng là cựu học sinh cái trường đó còn gì? Và giờ là một bartender.
Yungi: Vì anh thích tạo ra những loại thức uống mang lại sự hưng phấn.
Namjoon: Hay là vì anh lười nên bị đuổi khỏi trường.
Yungi: Mày....
Jin: Thôi thôi nào

After the shjtty conversation between three saltless man

Mọi người đã về hết, chỉ còn ba người đàn ông thiếu muối ở lại.

Jimin tiến tới
Jin: Hôm nay nhóc hát hay lắm.
Jimin: Dạ... Anh đã quá khen.
Jin: Đây là lương ứng trước của cậu, ráng mà phát huy năng lực nhé.
Jimin: Dạ vâng....
Yungi: Anh hỏi cái, nhóc biết bài nhóc vừa hát xong là của ai không?
Jimin: Dạ là của.....
Yungi: Thằng nhóc đầu trứng đây này *laugh*
Namjoon: Ơ cái ông này.
Yungi: Là tiền bối của nhóc đấy.
Jimin: Thế ạ... Bài ấy là anh viết ấy ạ? Em thích nó lắm <3
Namjoon ngượng: Em..... Thích á???
Yungi: Em nó thích sao mà mặt mày đỏ lên thế???
Namjoon: Anh đừng có nhiều chuyện nữa coi. Em cảm thấy nó như thế nào?
Jimin: Khi cất lời bài hát lên, em cảm thấy như có cái gì đó muốn thoát ra khỏi con người em nhưng lại dừng đi. Một cảm giác gò bó, một cảm giác thật khó hiểu.
Namjoon: Hãy cảm nhận nó bằng cả trái tim, em sẽ hiểu nó hơn, hiểu được lời bài hát thì em sẽ thể hiện nó tốt hơn. Hãy nhớ là bằng cả trái tim em.
Yungi: Ohhhhhhhhhh, nay mày tâm lí thế em.
Jin: Cái thằng vô duyên này, anh với chú ra chỗ khác cho tụi nhỏ nói chuyện đi.
Yungi: Ơ đang vui mà.
Jin kéo Yungi: Đi thôi.

Jimin laughs: Bạn anh dễ thương quá.
Namjoon: Dễ thương gì đâu em.
Jimin smiles: Thế anh kia bảo anh cũng học chung trường với em ạ. Anh tên gì thế???
Namjoon: Kim Namjoon, anh năm cuối rồi nhóc.
Jimin: Namjoon-hyung *smile* nghe bảo anh có nhiều bản sáng tác hay lắm, em nghe từ các thầy với mấy anh chị lớp trên bảo thế.
Namjoon: Nếu như nó hay thì giờ này anh chả ở đây đâu nhóc.
Jimin: Em muốn được thử hát những bản nhạc của anh.
Namjoon: Thật... thật ư???
Jimin: Dạ vâng *smile* vì bài hát vừa rồi, em rất thích nó, em muốn được cảm nhận nó nhiều hơn nữa, có một cái gì đó thật lôi cuốn trong lyrics của anh, em thật sự yêu nó.
Namjoon:..... Nhóc lạ thật. Được rồi nếu nhóc thích thì có thể đến nhà anh.
Jimin: Nhà anh á, em ngại lắm, ta gặp nhau ở trường cũng được mà.
Namjoon: Thoải mái đi nhóc ạ, nhà anh chả có ai đâu, đến đi để nhà thêm ấm thôi. Để anh đưa nhóc sđt với địa chỉ nhé.
Jimin lúng túng: Dạ dạ vâng.
Namjoon *smile*: Nhóc cười dễ thương lắm.
Jimin: ....... *smile*

Jin and Yungi watch their conversation while hinding
Jin: Như đang tỏ tình ấy nhỉ
Yungi: Tch anh chỉ được cái nghĩ bậy, tôi thì thấy như hai đứa con nít đang bấn loạn lên vì nhau thôi *laugh*
Jin: Chú như anh nốt
Yungi: Mà thằng nhóc Jimin đấy tài năng ẩn đấy.
Jin: Anh thấy Namjoon cũng vậy mà sao chú không khen.
Yungi: Chỉ là một thằng nhóc con vô tích sự thôi khen làm gì.
Jin: Anh nghĩ ta nên đóng cửa quán nhanh thôi.
Yungi: Để em.

Yungi chạy ra hét to: TÂM TÌNH XONG CHƯA HAI NHÓC, DẮT NHAU VỀ NHÀ MÀ TÂM TƯ TIẾP NHÉ, ANH ĐÓNG QUÁNNNNNNNNNN.
Namjoon: Tch, sớm thế, Jiminie để anh đưa em về nhé, giờ tối rồi ngoài kia nguy hiểm lắm.
Jimin: Dạ thôi để em tự đi.
Yungi: Người ta bảo tự đi rồi kìa, lòng tốt của chú bị từ rồi, thật đáng thương.
Namjoon: Anh.... Jiminie để anh đưa em về cho
Jimin: Dạ thôi, em không sao đâu. Anh về trước đi nhé.
Namjoon: Thôi được rồi, nếu em không muốn cũng được.
Yungi *laugh out loud*
Namjoon: Tch, tôi về trước nhé ANH GIÀ!
Yungi: Đi mạnh giỏi nha nhóc.
Namjoon ra khỏi quán.
Jin: Em chắc là về một mình được không Jimin, hay đee anh đưa về?
Jimin: Dạ được rồi ạ. Em xin phép về trước luôn ạ.
Jin: Thế cẩn thận nhé em.
Jimin *smile*: Dạ vâng

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro