Cuộc đời "hạnh phúc" của đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý : danh xưng "em" và "bạn ấy" là cách gọi nhân vật, truyện không có tên nhân vật.

Em là một bé gái đã bước vào tuổi dậy thì, là con út trong một gia đình có cha, có mẹ, có cả anh trai vui tính, hòa đồng. Ai cũng nghĩ và nói với em rằng

"Con phải biết quý trọng gia đình của mình"

"Con rất may mắn khi có đủ cha đủ mẹ"

"Nhiều người còn chẳng được như con đâu"

Cuộc sống của em thật êm đẹp như những gì người ngoài nói nhỉ ?

Đó chỉ là những gì mà họ thấy, còn người trải nghiệm chính là em, người hiểu rõ hơn ai hết cái gia đình được gắn mác "hạnh phúc" này. Em cảm thấy ghê tởm với những lời khen, sự ngưỡng mộ của họ dành cho cha mẹ em. Còn chẳng ai biết rằng em có một người anh trai có vấn đề về trí óc và suy nghĩ đồi trụy như thế nào. Em luôn tự hỏi rằng "hạnh phúc là gì ?", em chưa bao giờ cảm nhận được điều đó từ khi sinh ra. Cuộc đời em bị coi như là dư thừa với cha mẹ, chẳng một ai coi trọng em. Em chỉ là công cụ tạo nên một "GIA ĐÌNH HOÀN HẢO".

Khi sinh ra, chỉ có các y bác sĩ thay phiên chăm sóc cho em. Có vẻ họ không thích em cho lắm, họ phàn nàn vì cha mẹ không chăm sóc em mà lại để cho họ. Nhưng lâu sau, cha mẹ vẫn đưa em về nhà, rồi lại đưa nhờ hàng xóm chăm hộ, họ cũng chẳng thích em vì em cứ khóc mãi không thôi. Ít nhất họ vẫn cho em chút sữa sống qua ngày.

Từ ngày em về, có ngày nào em được ngủ cùng với cha mẹ, chẳng được mẹ ôm vào lòng lúc giữa đêm lạnh giá. Em không biết đi, cũng không ai bế em lên phòng, hằng đêm em luôn ngủ thiếp đi dưới nền nhà bẩn thỉu, còn chẳng có nỗi một chiếc khăn che chở cho em.

Ngày em tập đi, chẳng một ai đỡ đần. Tự em bước những bước chân đầu đời của mình, em ngã đau chẳng ai quan tâm em. Em đau, em khóc, mãi chẳng nín.

"Thật phiền phức !"

Là mẹ em, không phải một chiếc ôm an ủi, vỗ về hay những lời ngọt ngào của mẹ. Mẹ quát em thật to. Nhưng em đâu có hiểu, em thấy mẹ đang nhìn em, nói chuyện với em, em nghĩ rằng mẹ đang quan tâm tới em. Không còn khóc nữa, em nhìn mẹ rồi nở một nụ cười hồn nhiên. Mẹ quay lưng bước tới nơi có anh và ba, để em lại giữa nền nhà lạnh lẽo.

Ngày em tập nói, chẳng có ai nghe em, bập bẹ nói từng chữ

"B...ba"

"..."

"Ba...ba"

Không có lời hồi đáp lại, một khoảng không vắng lặng bao trùm tâm trí em, chặn lại mọi lời em muốn nói. Nghĩ rằng nếu em biết nói, cha mẹ sẽ yêu thương em như anh trai vậy. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Lớn hơn một chút, em được đưa vào nhà trẻ để che khuất đi sự tàn nhẫn mà cha mẹ dành cho em. Chẳng một ai nhận ra khi không ai đưa em đi, đón em về. Chẳng một ai nhận ra khi em phải lủi thủi đi một mình trên con đường vắng lặng. Nhưng em không buồn, em còn rất vui vì sau một thời gian dài, em đã biết nói chuyện, cha mẹ sẽ yêu thương em hơn, em sẽ có một gia đình hạnh phúc như bao người.

"Ba ! Mẹ ! Em nói chuyện giống anh hai rồi nè !"

"..."

Vẫn là không gian đó, một sự im lặng đến đau lòng, chẳng ai thèm nhìn tới em. Thế mà em chỉ nghĩ em nói còn nhỏ, không ai nghe thấy được. Em tiến lại gần hơn, lặp lại những gì em vừa nói. Em chết lặng, thật sự không có lời hồi đáp, chỉ có những ánh mắt vô tình, họ không quan tâm tới em. Nhưng em vẫn nuôi hy vọng rằng khi em lớn như anh, em sẽ được yêu thương ... Khi còn nhỏ, chẳng ngày nào em được ăn no, mặc ấm. Em đều phải mặc lại đồ cũ của anh trai, dù cho có nhiều vết rách thì em vẫn phải mặc, em chẳng có nổi một chiếc áo, chiếc quần riêng cho mình. Ngày nào nhìn em cũng xanh xao cùng với tính cách rụt rè của em mà chẳng ai chịu lại gần, kết bạn với em. Em trông thật cô đơn, em không được đón nhận trong cuộc đời này.

Cũng đã tới ngày em vào lớp một. Em tủi thân vì các bạn đều có cha mẹ đưa rước đi học, được cho ăn những món ngon, được cho thêm sữa mang đi học và được mặc những bộ đồng phục sạch sẽ, tươm tất. Em thì ... chẳng có gì, em phải đi xin lại đồ cũ để có thể đi học như các bạn. Mặc dù em có cha, có mẹ nhưng em bị gọi là "mồ côi" vì chưa ai từng thấy cha mẹ của em, rồi em lại bị cô lập, chẳng ai thèm chơi với em. Vì em không hòa đồng, hoạt bát nên cũng chẳng có thầy cô nào thích em. "Trường học là ngôi nhà thứ hai". Đúng ! Em bị đối xử như khi em ở nhà vậy, tuy em không còn là người vô hình, mà em được mọi người chú ý. Em là tâm điểm để cho các bạn bắt nạt, là 'thứ' để giáo viên có thể trút mọi cơn giận của họ. Em buồn lắm chứ, nhưng vì em muốn được giống như anh hai. Anh cũng nói chuyện, anh cũng đi học, nhưng anh đã lớn và em chưa thể làm được điều đó. Em nghĩ rằng anh hai bị khờ, nên cha mẹ mới tạm thời thương anh hai hơn em, khi em lớn giống anh, em sẽ được thương yêu như anh vậy. Thật ngây thơ, hồn nhiên với suy nghĩ ấy của em. Cũng thật đáng thương cho đứa trẻ đang nuôi hy vọng được nhận tình yêu thương từ chính gia đình của mình.

Cứ thế từng ngày trôi qua, như một vòng lặp vô hạn, không như những đứa trẻ khác, em trở thành một cô bé hiểu chuyện khi chỉ mới bảy tuổi. Em hiểu rằng nếu em im lặng, chăm chỉ làm công việc nhà thì em sẽ được cho ăn một ít đồ thừa, em không còn phải đi nhặt đồ ăn ngoài bãi rác gần nhà nữa. Vì cứ phải lục lọi rác suốt thời gian dài mà người em luôn có mùi hôi, khiến các bạn khó chịu, cứ trêu chọc em rồi ngày càng xa lánh em. Hằng ngày em đi học, đi về nhà, lặp đi lặp lại trên một con đường. Cho đến một ngày em nhìn thấy ở bãi rác, một chú gấu nhỏ bị bỏ rơi, giống như em nhưng em có nhà, còn gấu thì không, vì vậy mà em mang chú gấu ấy về nhà và vì thế nên em cũng đã có bạn. Em tìm được một căn phòng trống đối diện phòng của anh, chẳng ai dùng nó nên em đã ngủ ở đó từ ngày em lên cấp 1. Căn phòng khá rộng, em thích lắm, nhưng chẳng có đồ đạc gì, chỉ có một chiếc kệ dài đặt ở dưới đất và một tấm vải lớn,em dùng nó để làm nệm và chăn, em không phải sợ lạnh vào mỗi đêm nữa. Em giới thiệu với bạn gấu về căn phòng của mình, chỉ có bốn bức tường, một cánh cửa ra vào và chiếc "giường" của mình. Rồi em chỉ vào một góc phòng, em bảo đấy là nơi em thả tâm tư của mình ra ngoài, nhưng nói chuyện một mình rất cô đơn, bây giờ thì em có bạn gấu, em đã có bạn để tâm sự. Đêm đó em ôm bạn gấu vào lòng, ngồi ở góc tường quen thuộc ấy, em kể cho bạn gấu nghe về những điều thú vị về trường học, em nói rằng em rất thích cây cỏ, thích mây trời, em thích vẽ, em thích viết những bài văn, em có ước mơ sẽ làm họa sĩ, làm nhà văn vĩ đại. Em còn kể rằng hôm nay có một bạn nữ vừa chuyển đến lớp, em nói bạn ấy dễ thương lắm, tên bạn ấy rất đẹp, bạn có nụ cười tỏa nắng và ... bạn ấy không ghét em, bạn còn ngồi bên cạnh em.

"Bạn gấu biết không ? Lần đầu tiên có người lại gần mình mà không thấy khó chịu, bạn ấy nói chuyện dễ thương lắm, bạn ấy không lớn tiếng với mình, bạn ấy rất nhẹ nhàng với mình, bạn ấy còn bảo vệ mình nữa !"

Em cứ kể rồi cười mãi thôi, em cười tít cả mắt lên, chẳng còn nhìn thấy gì. Sau bao lần khiến em khóc sưng cả mắt, đêm ấy em đã cười rất nhiều, chưa có giọt nước mắt nào chảy ra từ mắt em. Nhưng rồi em lại hỏi bạn gấu

"Này gấu, khi mình lớn hơn, mình sẽ được ba mẹ mình thương yêu, mình sẽ được dắt đi chơi mỗi ngày như anh hai đúng không ?"

Đêm nào cũng vậy, em cứ lặp lại một câu hỏi không có câu trả lời, em lại khóc, nước mắt em không ngừng rơi.

"Thì ra bạn cũng như vậy, bạn cũng chẳng muốn nói chuyện với mình. Nhưng bạn lại lắng nghe mình, cảm ơn rất nhiều..."

Đã là nửa đêm, em muốn đi lấy nước, em mở cửa phòng, có ánh đèn loe lói bên cửa phòng anh. Em không khỏi tò mò mà mở hé cửa nhìn vào, anh không có mảnh vải nào trên người, em cảm thấy sợ, em hiểu rằng sẽ có chuyện xảy ra nếu em bị phát hiện. Nhưng chẳng có sự may mắn nào dành cho số phận của em, anh ta nhìn thấy em ... và rồi cơn ác mộng đã hình thành, căn phòng ấy trở thành một nỗi khiếp sợ đối với em. Em biết chẳng ai thèm nghe em, em đã giấu mãi trong lòng. Nhưng không vì thế mà em nghỉ học, em muốn thực hiện được ước mơ của em, còn muốn được nhìn thấy, nói chuyện với bạn ấy mỗi ngày. Bước vào tuổi dậy thì, tâm lý của em càng thêm nặng nề, em phải lo lắng thêm chuyện "đến ngày", em muốn được đi làm nhưng chẳng có nơi nào nhận em, họ cũng ghét bỏ em và cũng vì em còn nhỏ. Sự may mắn duy nhất mà em có là được học chung lớp với bạn nữ ấy tới tận cấp 2. Em vẫn theo đuổi đam mê viết văn của mình, em có tài năng nhưng số phận đã sắp đặt cho em là kẻ bị xua đuổi, không được ai công nhận, chỉ có bạn ấy và gấu là bạn của em. Bị áp lực đè nặng, em nghỉ học giữa năm lớp chín, chẳng ai quan tâm cũng chẳng để ý tới việc này. Em nhốt mình trong phòng, em không ăn nhưng vẫn dự trữ nước trong phòng, em cứ ngồi ở góc phòng đầy đau thương ấy, không còn nước mắt cho em khóc nữa. Bạn gấu của em ngày càng nhiều vết khâu, chẳng còn lành lặn như ngày đầu em thấy bạn.

"Bạn gấu, vết thương của bạn nhiều quá, cứ như vậy thì bạn sẽ rời bỏ mình sao ?"

"Đã nhiều năm như vậy, bạn vẫn im lặng, chẳng đáp lại mình một câu nào cả."

"Mình đáng để vứt bỏ nhỉ ? Sự tồn tại của mình là không cần thiết đúng không ?"

"Thật vô nghĩa"

Muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc, chỉ có thể cười, cười một cách đau khổ. Trên người em chẳng có vết bầm tím, đánh đập nhưng trái tim của em đã chằn chịt những vết thương không được khâu vá. Em đã ngừng hy vọng cha mẹ sẽ yêu thương em, em chẳng còn hy vọng điều gì. Em luôn nghe những lời khen ngợi rằng gia đình em thật hạnh phúc, có những đứa con thật ngoan ngoãn, là mẫu gia đình lý tưởng của bao người. Nhưng lại chẳng ai thấy em đã trải qua những gì, sự cô độc đã khiến em đau đớn ra sao, chẳng ai biết cả...

Dù biết bạn gấu sẽ chẳng thể nói chuyện nhưng em vẫn luôn nói cho bạn gấu nghe những tâm tư trong lòng. Em tâm sự rằng bạn ấy càng lớn càng xinh, em không xứng làm bạn với bạn ấy. Nhưng em nhớ bạn ấy, em nhớ giọng nói của bạn ấy, em nhớ nụ cười của bạn ấy, em chẳng muốn rời xa bạn ấy chút nào.

"Mình thích bạn ấy đã lâu..."

Em lại càng tự ti về bản thân hơn, em cho rằng em xấu xí, em bốc mùi, em không xứng với bạn ấy. Cô bạn của em tuy cùng lớp với em nhưng đã trưởng thành vì bạn học trễ hơn em, nhưng em không thấy lạ vì bạn ấy là bạn của em. Đã nhiều lần em nghĩ quẩn nhưng rồi lại thôi. Hôm ấy em nghĩ tới bạn ấy, em quyết định chuẩn bị chỉnh chu, sạch sẽ để tới trường sau hơn nhiều tháng ở trong căn phòng tối tăm. Em không dám vào trường, chỉ dám đứng ở ngoài, em ngồi xuống đất chờ bạn ấy tan học. Tiếng chuông cũng đã chịu vang lên, em trốn vào một góc tối, tìm bạn ấy trong dòng người, rồi em cũng đã nhìn thấy người thầm thương, vẫn xinh đẹp như ngày nào, em ngắm nhìn thật lâu quên luôn trời đất, còn chẳng nhận ra rằng bạn ấy đã nhìn thấy em. Bạn ấy chạy tới ôm chầm lấy em, bao nhiêu đau buồn đều tan biến trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, cái ôm đầu tiên trong cuộc đời em, cảm giác ... thật ấm áp. Bạn ấy để vào tay em một tấm thư rồi vội chạy đi, em vui lắm, nhưng cuộc đời nào lại cho em cảm nhận được lâu. Bạn ấy băng qua đường rồi bị cán đi xa. Em nhìn thấy tất cả, nhìn thấy thân thể bé nhỏ ấy nằm bất động trên nền đất, lòng người thật vô tình, chẳng ai cứu giúp cô bé ấy cả, cũng chẳng ai chịu gọi cấp cứu, họ sợ sẽ gặp xui xẻo, sợ sẽ vướng phải rắc rối, rước họa vào thân. Thời đại công nghệ phát triển chỉ để con người lấy điện thoại chụp lại những cảnh đau thương này thôi sao... Em hận mình vì đã gián tiếp khiến bạn ấy gặp tai nạn, cũng chẳng có thiết bị liên lạc gì hết. Em hận người vì đã dùng ánh mắt vô tình đó nhìn cô gái bé nhỏ của em đang dần mất đi ý thức. Rồi người duy nhất coi em là một con người đã bỏ rơi em, tia nắng trong em bị dập tắt. Một lần nữa, cuộc đời em chỉ còn lại khoảng không u tối.

Em chẳng còn gì để mất, tình thần em suy sụp, em như một người vô hồn. Em bước từng bước chân nặng nề về ngôi nhà ấy, tay vẫn cầm tấm thư đầu tiên cũng là cuối cùng mà bạn ấy gửi đến em. Em dừng chân, mở bức thư bạn ấy viết cho em.

"Thân gửi

Liệu cậu còn nhớ ngày đầu tiên ta gặp nhau ?

Đã có điều gì đó thôi thúc tớ lại gần cậu. Dù không biết cậu là ai, cậu tên gì nhưng tớ lại có cảm giác như ta đã quen biết nhau.

Cậu chẳng giống như những gì mọi người đã nói, cậu trông xinh xắn còn rất dịu dàng. Bên cậu, tớ lúc nào cũng cảm thấy ấm áp, cậu có gì đó khiến tớ thấy cậu rất đặc biệt.

Chẳng như bao đứa trẻ khác, cậu thật sự như một người trưởng thành. Cậu luôn cưng chiều tớ, chưa bao giờ cậu lớn tiếng với tớ.

Rồi đột nhiên cậu biến mất, chẳng có cách nào liên lạc được với cậu.

Tớ tìm thấy một khu vườn rất đẹp, tớ muốn dắt cậu tới đó, cậu có thể ngâm thơ, cậu có thể vẽ hoa vẽ lá, cậu cũng có thể vẽ đôi ta. Chỉ tiếc là, chẳng tìm thấy cậu đâu...

Tớ hy vọng rằng một ngày nào đó, cho dù là ngày cuối cùng trong cuộc đời, tớ sẽ được nhìn thấy cậu, ôm lấy cậu, gửi đến cậu những lời tâm tư này. Tớ muốn được cùng cậu nhìn ngắm loài hoa tulip mà đôi ta đều thích, ngắm màu xanh mướt của cây cỏ, màu xanh biếc của mây trời và biển cả. Tớ muốn được cùng cậu đón ánh bình minh mỗi sáng, cùng cậu ngắm hoàng hôn vào những buổi chiều tà. Muốn được nắm tay cậu đi khắp muôn nơi, đâu cũng được, miễn là cậu. Cho đến khi kết thúc cuộc đời, tớ sẽ cầm tay cậu đi đến thiên đường. Ta sẽ hạnh phúc bất kể là ở đâu.

Mong cậu sẽ xuất hiện để đọc những tâm tư của tớ."

Em đứng không còn vững, ngã khuỵu xuống, nằm luôn ra đất, em không còn sức lực để làm điều gì nữa. Có vẻ như đến ông trời cũng chẳng thương em, gió cứ thế mà cuốn tấm thư ấy bay đi. Em bất lực nhìn theo tâm tình bạn ấy dành cho em bay xa dần. Đi đến bãi rác gần nhà, em tìm thấy được một chiếc gậy bóng chày cũ, là niềm đam mê của anh mà cha mẹ chưa thể thực hiện cho anh. Nó vô tình khiến em có ý nghĩ tồi tệ, vội vác theo cây gậy về nhà. Hôm ấy cha mẹ lại đưa anh đi chơi, vì thế mà nhà chẳng còn ai, đành phải phá cửa đi vào nhà. Lên đến căn phòng ấy, mở cánh cửa ra, quá khứ lại ùa về, khung cảnh ghê tởm ấy khiến em ám ảnh không thôi. Ngồi vào trong phòng, em cố gắng giữ vững tâm lý, nhìn tới nhìn lui, em chú ý đến cánh cửa ban công chưa bao giờ được mở, dính chặt trên đó là một chiếc rèm tối màu. Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, em lại nghĩ tới hậu quả của việc này, bạn ấy sẽ rất buồn nếu thấy em làm chuyện xấu, bạn ấy sẽ giận em. Em nghĩ đến nụ cười của anh khi nhận được món quà mà anh yêu thích từ lâu, anh trông thật hạnh phúc làm sao. Em nhớ tới niềm vui sướng của cha mẹ khi được nói chuyện với anh, nhìn thấy anh làm được những việc lớn lao, có ích trong cuộc đời. Tay em dần buông lỏng, em đặt cây gậy bóng chày lên bàn của anh, quyết định từ bỏ. Em về phòng, đưa bạn gấu lên "giường", đắp chăn cho bạn, gửi bạn một nụ hôn rồi rời đi. Không ai biết em đã đi đâu, cũng không ai còn nhìn thấy em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro