Haha !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ, cậu trở thành người tôi quan tâm nhất? Tự dưng tôi thích chơi với cậu, chỉ cậu thôi, có lẽ vậy,.. tôi có thể chơi với cậu cả ngày, tôi không chán, ngược lại là rất vui,...

Tôi có thể làm mọi việc khiến cậu vui, dù là việc khó nhất. Tôi có thể chiều theo ý cậu nếu cậu muốn, dù là việc tôi không ưa. Tôi có thể chịu đựng mọi chuyện chỉ cần cậu đừng như lũ người kia, lần lượt bỏ rơi tôi,.. Tôi có thể làm tất cả, tất cả... vì cậu và cũng vì một lí do, nó nằm trong một bí mật có lẽ sẽ rất khó tiết lộ ( thực ra là đã bị tiết lộ rồi còn đâu :( )! Nhưng...tôi cũng có thể từ bỏ tất cả, vứt cái bí mật ấy vào sọt rác và sẽ coi như nó chưa bao giờ tồn tại.

Tôi sợ cậu giận tôi, tôi sợ lúc cậu cáu, sợ bị cậu mắng, sợ cậu lạnh lùng với tôi,...

Chả biết từ lúc nào tôi lại nghĩ đến cậu nhiều thế! Hình như cứ 1 lúc không gặp cậu làm tôi nhớ, tôi nhớ cậu, chắc thế! ^^

________________________

Nén hết tất cả mọi cảm xúc lại, tôi thở , thở một hơi dài như cho chúng trôi tuột hết ra ngoài,... rồi hít vào,.. chúng lại cùng không khí chui vào. Tệ thật ! Tệ khủng khiếp! Tại sao muốn vứt bỏ nó đi mà khó quá! Bực mình! -.-

Chưa bao giờ lại tự bất lực với bản thân thế! Khóc mà không dừng được! Có mỗi cảm xúc thôi, lại còn là cảm xúc của chính mình mà không kiềm chế được, là nước mắt của mình mà không ngăn được. Haha mình vô dụng thật! :)

____________________

Suốt ngày khóc. Xấu xí! Tồi tệ! Vô dụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro